nàng thật là…” Hắn càng cười tươi hơn, tựa trán vào trán ta tiếp “…ngốc…” Dưới tình trạng say xe vô cùng mãnh liệt của ta, bọn ta thực quy củ tuân theo lời dặn của đại phu. Nhưng đợi ta quen đi, ba bốn ngày sau Tiên Tâm nhịn không nổi, hôm đó tìm khách điếm ngủ trọ cho ta lĩnh gia pháp…không, là lĩnh gia bạo mới đúng.
Nhưng đến hừng đông hắn lại nổi giận phi thường, quả thực là giận đến mức không có cách nào kềm nén nổi. Ta chỉ có thể đỏ mặt, ngượng ngùng theo sau lưng hắn. Hắn nóng nảy đến nỗi ta cũng không dám theo dìu hắn.
Chuyện này cũng không thể trách ta a. Lúc đó thì ta tìm thế quái nào đồ để bịt mồm lại, ta chỉ có thể nhét tay vào miệng cắn, cố không kêu ra tiếng.
Nào biết ta kích động quá nên sử lực chút đỉnh…khi ngủ đi cũng không phát hiện ra, thật tình cũng không thấy đau. Kết quả là lúc ăn điểm tâm bị hắn phát hiện, nổi cơn lôi đình.
Đường dành cho xe ngựa khá ngắn, rất nhiều sĩ tử lên kinh ứng thí đã xuống xe ngựa mà đi bộ, xung quanh rất là đông đúc náo nhiệt.
Hắn ngừng chân lại, lải nhải mắng cả buổi sáng còn chưa hết giận, lại còn lặp đi lặp lại như cái đài truyền tin “…Ta sờ cũng luyến tiếc chỉ dám sờ một ngón tay, nâng trên tay thì sợ rớt, nắm chặt thì sợ tan! Vậy mà nàng cắn tới chảy máu luôn!” Ta xấu hổ muốn bỏ chạy. Đại ca a! Ngươi muốn mắng thì mắng trên xe ngựa, giờ đang đứng trước công chúng a!
“Nói gì đi chứ!” Hắn lại rống lên.
“Tại không cẩn thận…” Ta nói thật nhỏ “Lúc đó không tìm thấy gì…cũng chỉ có thể…” ”Ta thà để nàng kêu la hết sức, cũng không cho nàng tự cắn tay mình đến chảy máu ra như vậy!” Khí thế của hắn như hổ gầm cọp rống.
Xung quanh đều tĩnh lặng như tờ. Ta cũng hy vọng tim mình ngừng đập luôn cho rồi. Để ta chết đi, đừng ngăn cản ta…Xanh mặt, ta ôm cánh tay của hắn, nửa dìu nửa kéo hắn lên xe ngựa, vội vã đóng cửa xe lại, buông rèm xuống.
“…Chàng cũng phải biết để ý đến xem đây là đâu chứ?!” Đến lượt ta giở công phu Hà Đông sư tử hống lên “Ta cắn là tay của ta…” Ta lập tức im bặt, dùng sức dộng vào vách xe, Hoàng bá bá xa phu bị lãng tai, phải làm như vậy lão mới biết mà dừng xe. Đợi xe ngựa dừng lại, cửa mở ra, ta lập tức đi xuống, vừa đi vừa mắng “Ta cắn tay của ta, có liên quan gì đến chàng? Có cần nổi giận dữ vậy không? Còn không phải tại chàng không cho kêu ra tiếng sao?…” “Nàng kêu đi, dùng hết sức mà kêu!” Hắn cũng hùa theo giận dữ “Cùng lắm thì ta làm thịt toàn bộ người trong khách điếm! Sao lại không liên quan đến ta, toàn bộ nàng đều là của ta, từ đầu sợi tóc đến đầu ngón chân cũng đều là của ta! Tay nàng đương nhiên cũng là của ta, ai cho nàng tùy tiện muốn cắn là cắn…” Trận cãi cọ này chẳng những ngôn từ cực kỳ ngô nghê mà chỉ số thông minh còn thấp hơn cả đường chân trời. Bọn ta ầm ĩ cả buổi sáng mới chịu uống nước ăn cơm nghỉ ngơi.
Nhưng ầm ĩ xong chính bản thân mình còn cảm thấy buồn cười, sau đó hai người cười không ngừng, cười đến đau cả bụng.
Yêu đương thật sự rất không tốt. Vô cùng độc hại. Nhìn đi, cả hai bọn ta đều là người có tố chất tâm lý kiên cường vì yêu đương mà thành ra nông nỗi này, thật chật vật!
Nhưng trận cãi cọ này lại truyền ra ngay trong cuộc thi buồn chán này, trở thành ngòi nổ cho các sĩ tử đang buồn chán buôn chuyện. Ban đêm bọn ta tìm nhà trọ để ngủ, thường có vài thí sinh thò đầu ra tò mò nhìn, còn có người rướn cổ ra hay nhoài cả người ra vì sợ không nhìn thấy.
Vì không muốn lời đồn nhảm tăng thêm, trên đường đi bọn ta thật tuân thủ theo khuôn phép đến mức tối đa, cùng lắm thì lúc ở trên xa ngựa chỉ chạm nhẹ một chút rồi ngừng lại, sự bất mãn của Tiên Tâm không ngừng tăng lên, ta cũng không biết phải làm gì.
Sau đó ta cẩn thận chuẩn bị một chiếc khăn tay đặt sẵn bên gối, nhưng lại bị Tiên Tâm lấy đi cột tay ta lại…mà không phải là bịt miệng ta lại.
Hắn lấy lý do là sợ ta lại cắn bàn tay mà hắn âu yếm, nhưng sao ta cảm thấy hài tử này thật là không thông minh, chẳng biết cái gì gọi là trói cả.
Đường xá xa xôi vô cùng vất vả, xương cốt toàn thân ta không một chỗ nào không đau. Nhưng cả ngày cãi nhau ầm ĩ với Tiên Tâm cái này cái kia, vẫn còn có thể chịu đựng được. Sau này mỗi khi nhớ lại, không nhớ mình đã vất vả như thế nào, chỉ nhớ rõ lúc hắn buồn ngủ đã ngủ trên vai ta, hàng mi dài cong vút rũ xuống trên gương mặt trông như cánh bướm, còn có vẻ mặt hắn khi hắn cười xấu xa rút khăn ra, đem tay của ta trói bên trụ giường…Ta nghĩ, vẫn là ta sống lâu hơn hắn một ngày thì hơn. Nếu hắn không có ta thì biết làm sao? Thừa dịp hắn ngủ say, ta lặng lẽ bôi một lớp thuốc mỡ trên chỗ chân bị cưa của hắn. Nếu ta làm như vậy khi hắn còn tỉnh, hắn sẽ vô cùng khó chịu.
Nhưng hắn không biết, ta yêu hắn đến thảm, cho dù là cái chân bị cưa đã lành da đến bóng loáng, trong mắt ta nó cũng đáng yêu đáng thương vô cùng.
Đây chính là Đại tướng quân của ta, đã anh dũng đối kháng với bệnh tật đau đớn a.
Hắn khẽ giật mình, ta hôn lên chỗ chân bị cưa của hắn, nằm xuống bên cạnh hắn.
Hắn khẽ mở mắt ra nhìn “Lâm Lang”, cong môi cười dáng vẻ buồn ngủ “Ta chắc chắn sẽ lấy được Tam Nguyên cập đệ, lấy danh vị Cáo mệnh phu nhân về cho nàng”