Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thái Cô Nhi

Thái Cô Nhi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324232

Bình chọn: 8.00/10/423 lượt.

ơi đang ở là Tử Cấm Thành của triều Đại Minh…Ở Tô Châu ca ẩu, ta còn có thể lờ đi. Nhưng ở đây mà ngươi xướng “One ninght in Bắc Kinh” thì biết làm sao a ?!

Đương nhiên, hắn ca thật dễ nghe, cổ họng của hắn vốn nạm kim cương mà. Nhưng đây không phải là làn điệu mà người ở triều Đại Minh này thích (vô nghĩa!), chỉ là làn điệu mà cá nhân ta yêu thích thôi!

Cho dù như vậy nhưng sếp lớn sếp nhỏ của triều Đại Minh vẫn thỏa mãn vô cùng, khi đi một xe ngựa, khi về đến ba xe, vì trong đó có hai xe là đồ được ban thưởng.

Bọn ta nắm chặt tay nhau thật lâu, ta mới mở miệng “Như vầy có tính là khi quân hay không?” diễn trò như vậy…thực không sao chứ?

“Không tính!” Tiên Tâm khí định thần nhàn, nghiêng đầu nghĩ nghĩ “Tình cảm là sự thật, chỉ có cách nói là hơi quá một chút” Ta đổ cả mồ hôi.

“Tại sao chàng lại xướng bài đó chứ? Chàng cũng biết bài đó không phải là bài hát ở triều đại này mà…” Ta nổi giận “Hơn nữa, chàng còn từ chối mệnh lệnh của Hoàng đế nữa? Hắn kêu xướng thì cứ xướng đi, hắn là ông chủ của cả một nước Đại Minh này, chàng quật cường mà làm gì…?” Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười “Nương tử, ta thật đã thề là chỉ xướng cho nàng nghe. Mà thật ra lời thề này cũng giúp chúng ta tránh đi tai họa đó chứ.” Đại Minh triều này có thể nói là điên cuồng vì tạp kịch, ngay cả Hoàng đế cũng không ngoại lệ. An Khang đế mà còn lén cải trang chuồn ra ngoài đi nghe diễn, có thể thấy đây đã sớm là môn giải trí lớn nhất của quốc dân nơi này. Ông trời thưởng cơm ăn đã không dễ dàng gì rồi, huống chi thưởng cho Mãn Hán toàn tập như Tiên Tâm vậy.

Đừng nói văn nhân tài tử viết thơ cảm thán, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng có ý thèm nhỏ dãi. Đúng lúc hắn đậu Trạng nguyên, cấp bậc gia tăng, lời đồn tới tai Hoàng đế, nói rằng Trạng nguyên tân khoa có giọng hát rất hay, thế là Hoàng đế càng muốn đại khai nhãn giới.

Nhưng hắn lấy lời thề với ta ra làm lá chắn, lại xướng một khúc không thịnh hành trong dân gian, vừa không tổn hao gì đến thanh danh giọng ca vàng của hắn, vừa có thể làm Hoàng đế cảm động mà không miễn cưỡng hắn nữa. Sau này còn ai dám đến miễn cưỡng hắn, gây ra chuyện có lỗi với Hoàng đế?

Đen tối, đen tối, quá đen tối, ai cũng dám tính kế, ngay cả thệ ước ngọt ngào như mật của bọn ta mà cũng dám tính kế.

“Ai nói?” Hắn liếc ta một cái “Ta nói, từng chữ từng lời về tình cảm với nàng đều là sự thật. Ta yêu nàng như vậy, cho dù Hoàng đế chặt đầu ta cũng không sợ” Đã lâu ta không thấy hắn đỏ mặt như vậy. Kết quả là ngay cả mặt của ta cũng đỏ theo.

Lúc trở về ta giúp hắn tháo bỏ tấm đệm chỗ chân bị cưa đi, phát hiện chỗ ấy đều bị trầy xước hết. Ta đau lòng đến mức nước mắt lưng tròng, bảo thị nữ mang nước ấm vào để tắm rửa. Sau đó ta tự mình đi tạ ơn Chu đại nhân, nói Tiên Tâm thật rất mệt, cần được nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đến bái tạ.

Lúc ta trở về phòng, hắn còn chưa tắm, thị nữ bên cạnh xấu hổ khuyên hắn.

“Không dám làm phiền!” Hắn cười khẽ “Có phu nhân của ta là được rồi” Ta không nói gì, xắn tay áo lên giúp hắn tắm rửa, thay quần áo, sau đó mới đến bản thân mình. Đợi ta tắm xong, hắn còn xõa mái tóc ướt sũng, vẻ mặt có chút đau đớn vỗ về chỗ chân bị cưa.

Trước mặt người ngoài hắn luôn luôn nho nhã lễ độ, ung dung mà bình tĩnh. Trước mặt ta lại tựa như một đứa bé to xác. Nhưng điểm duy nhất không thể đụng chạm đến chính là chân của hắn. Hắn vẫn rất sợ ta nhìn thấy chân của hắn, chỉ hận không thể giấu đi.

Ta biết.

Thấy ta vào, hắn lập tức kéo chăn che lại. Ta chỉ cầm một chiếc khăn đến lau khô tóc giúp hắn.

Đợi tóc khô, ta giúp hắn chải tóc, rồi để cho tóc hắn buông tự nhiên xuống như vậy.

Lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn ta, môi khẽ hé mở thật mê người, mái tóc dài ướt sũng khiến ta nảy sinh một loại cảm giác vừa nhu tình vừa chua xót.

Lấy thuốc mỡ ra, ta giở mền lên, cẩn thận lau khô chỗ chân bị cưa của hắn, bôi thuốc lên phần da bị trầy xước. Hắn nửa nằm nửa tựa lên gối, xoay mặt đi chỗ khác. Ta cẩn thận tránh đi chỗ trầy xước đã được bôi thuốc, hạ môi hôn xuống phần đùi còn sót lại của hắn, toàn bộ phần chân dưới đầu gối đều đã bị cưa mất.

Ta biết hắn khổ sở, ta thật sự hiểu được. Hắn cảm thấy chỗ đó xấu xí khó coi, cũng xấu hổ khi để ta nhìn thấy. Nhưng hắn không rõ, thật sự không rõ là ta biết hắn đã cố gắng đến mức nào…Hắn vì yêu ta, đã nhẫn nại biết bao ngày cắn răng ôm lấy chỗ chân bị cưa này.

Ta không ngăn cản hắn là vì ta thực thương hắn. Hắn muốn chứng tỏ hắn là nam nhân, ta cứ để hắn làm vậy. Nhưng hắn cũng không thể ngăn cản ta yêu phần vết tích còn sót lại chứng minh hắn đã trải qua đau đớn như thế nào này.

Đợi đến khi ta hôn từ dưới chân lên đến bên cạnh sườn, hắn phát ra một tiếng than rất nhẹ lại run rẩy. Toàn thân hắn chỗ nào ta có thể hôn ta đều hôn…ngay cả chỗ quan trọng nhất…Hắn thực thỏa mãn, thậm chí có chút điên cuồng. Rốt cuộc bọn ta cũng tìm được tư thế giảm bớt tối đa phần trọng lực của hắn, cũng tuyệt đối không làm đau chân. Ta không ngờ loại ghế dựa không có tay vịn này không chỉ để ngồi mà thôi.

Cho nên mới nói a, cần phải phát minh ra một mẫu a.

Sau khi về lại Giang Tô, Tiên Tâm tự