Polaroid
Thái Cô Nhi

Thái Cô Nhi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322834

Bình chọn: 9.00/10/283 lượt.

iên hạ thì xử lý thiệp mời đã.” Ta vô lực bẻ một miếng bánh, hắn khẽ há mồm ra ăn.

“Đi” Hắn lười biếng nói “Nhưng ngày mai thì miễn, ta muốn đi thử son” Ta trừng mắt hắn, trong lòng càng bất lực.

Đang êm đẹp làm một ngụy quân tử trong sáng, không biết tại sao lại đi học Giả Bảo Ngọc làm cái chuyện không có tương lai là thử son…Từ khi hắn bắt đầu giúp ta vẽ mày kẽ mi, hắn phát sinh một hứng thú mới. Thời này bút chì kẻ mi không được tốt lắm, hắn rất ghét, chê luôn mồm không dùng. Trời lại đang đổ tuyết lớn không thể ra ngoài, nên hắn trốn trong nhà nghiên cứu phương pháp phối chế làm bút kẻ mi.

Nhưng ta không hiểu một chút nào về đồ trang điểm (ngươi thử ốm đau hai mươi năm thử xem, coi ngươi có thích sờ mó mấy thứ đồ đó hay không), chỉ lấy ra một ít kiến thức hóa học căn bản thông dụng mà tán nhảm với hắn. Ta nói với hắn bột chì có độc, hắn liền vô cùng cẩn thận đối với thứ nguyên liệu này. Ta đem Hồng Lâu Mộng ra khoe với hắn, nói thuốc Đông y cũng có thể dùng để chế đồ trang điểm, lấy “Lên núi hái thuốc” ra hù hắn, nhưng hỏi tới thì ta cũng không biết gì vì đã quên sạch.

Ta hoàn toàn đã quên nguyên lý ”bệnh lâu năm tự trở thành bác sĩ”, ở kiếp trước ta gần như có thể trực tiếp làm y sĩ, huống chi là Tiên Tâm đã cả đời uống thuốc Đông y. Hắn đem sự thông minh đĩnh ngộ vô sự tự thông của mình áp dụng vào vấn đề vụn vặt này, cùng vị đại phu quen biết lâu năm của mình bàn luận đến vô cùng hăng say.

Hơn phân nửa những thành quả thí nghiệm này đều được thoa hết lên mặt của ta, đỡ để người khác khỏi phải quá mức thất vọng khi đến thăm và chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt diễm kinh thế của Vương phu nhân ta.

Chỉ có thể nói, giàu quá sinh hư! Nhưng khổ một cái là những kẻ có tiền mà suy đồi hủ bại này, vườn nhà bọn họ đều quả thật là tinh mỹ tuyệt luân.

Suy đồi, suy đồi, rất suy đồi. Mỗi lần ta đi dự tiệc đều phải chịu đựng ánh mắt kinh ngạc của người khác (Vương phu nhân chỉ cao có bấy nhiêu đây thôi á?), mặt khác ta cứ cố gắng lùa cơm gắp thịt, một tiệc rượu hoa mỹ suy đồi như thế này đâu phải lúc nào cũng được ăn đâu.

Bọn họ cảm thấy không đủ đẹp, nhưng lại không biết ánh mắt Tiên Tâm vô cùng thần kì. Đại thần chính là đại thần a, không thể chê được!

Kết quả là đến đầu xuân khi hắn thuyết phục Đại ca của hắn cho hắn đi Chiết Giang thay thế cho Nhị ca, hắn thuận tiện mang theo vốn mở cửa hàng bán son nơi đó luôn. Cửa hàng bán son ở Châu thành đã được khai trương nửa tháng nay rất đông khách, tiền lời rất khấm khá.

Ta lĩnh ngộ được hai chân lý vô cùng quan trọng. Thứ nhất, bất kỳ là thời đại nào cũng vậy, tiền của nữ nhân là dễ lừa nhất. Thứ hai, huyết thống của Tiên Tâm chính là huyết thống Vương gia, gien chính là gien của Vương gia, không hề khác biệt một chút nào. Cứ nhìn Vương cử tử – Tiên Tâm tiên sinh cả đời đọc sánh thánh hiền mà xem, còn gian thương hơn cả hai vị ca ca suốt đời kinh doanh buôn bán nữa.

Ngươi nghĩ đi, một hộp son lớn chưa đầy một phần tư bàn tay mà bán đến hai lạng bạc, đủ thấy hắn gian thương đến mức độ nào a! Còn giả bộ đọc sách thi cử làm chi! Không cần đọc! Sớm một chút ra ngoài kiếm tiền, đỡ phải nhọc công Đại ca, Nhị ca của hắn vất vả đến nỗi thê thiếp trong nhà náo loạn cả lên vì cả ngày không được gặp mặt trượng phu.

Bất quá lúc đó thiên phú gian thương bẩm sinh của hắn tạm thời chưa phát huy, vả lại, mâu thuẫn nội bộ trong nhà các ca ca hắn cũng là chuyện tất yếu không thể tránh khỏi.

Mùa hè năm nay là đại thọ năm mươi tuổi của Thái Hậu, nên khoa cử năm nay đặc biệt hơn mọi năm. Hoàng đế lão đại hạ chỉ ban thưởng, tất cả những cử tử đã đậu qua hai kỳ thi đều phải lên kinh ứng thí, kể cả những kẻ góa bụa cô đơn, người tàn tật..cũng đều phải đi. Theo ta, chỉ cần còn thở được thì ngoan ngoãn lên kinh đi thôi, dù ngươi có là Vương nhị bị mặt rỗ hay là một lão già cầm không nổi đôi đũa đi chăng nữa.

“Ân sư” của Tiên Tâm – người đã có công bảo toàn kết quả thi tú tài khi hắn bị tai nạn, đã viết một phong thư rất dài rất dày cho hắn, dặn Tiên Tâm bất cứ giá nào, dù có bị cưa chân một lần nữa, cũng phải lên kinh lần này để giúp lão tranh sĩ diện với đồng liêu.

Thiên đại vinh quang (?) này khiến Vương gia như ong vỡ tổ, như một trái bom nguyên tử ở thế kỷ hai mươi mốt rơi xuống, toàn bộ tiền đồ đều sáng lạn…nổ mạnh nhất, chính là Uy viện.

Lần này ta đã hạ quyết tâm, thậm chí còn cẩn thận nhớ lại quảng cáo “Nếu không phải KFC” để cố gắng học hỏi bắt chước yếu quyết trong đó, rốt cuộc làm cho Vương Tiên Tâm tiên sinh trợn mắt há hốc miệng một hồi lâu.

“…Không được!” Hắn nhào về phía ta đang lăn lộn trên mặt đất “Chỉ mười ngày ta còn không cho nàng đi, huống chi lên kinh thành phải đi cả tháng a! Làm sao đi nổi, nói không được là không được…” “Ta không kêu ra tiếng là được rồi chứ gì?” Ta vừa lăn vừa nói “Không phải chàng sợ người khác nghe thấy hay sao, ta sẽ bịt miệng lại…” “Đến lúc đó làm sao nàng còn nhớ rõ mà bịt miệng lại? Thế nào cũng lại vừa kêu rên vừa la khóc…” Hắn cũng lớn tiếng trả lời.

“Bằng không thì chàng bịt đi a, còn không phải đều là tại chàng, sao lại trách