Pair of Vintage Old School Fru
Thái Cô Nhi

Thái Cô Nhi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323930

Bình chọn: 9.5.00/10/393 lượt.

cao hứng. Thật là thiếu phương tiện giải trí a. Người hiện đại cứ nghĩ rằng cổ nhân đơn sơ, thật ra cũng không hẳn vậy. Bối cảnh, trang phục, giọng hát đều vô cùng xa hoa. Hơn nữa, rạp hát chuyên nghiệp như vầy hoa mỹ hơn gấp mấy lần so với sân khấu kịch trong nhà.

Đặc biệt là ca từ, thật vô cùng cảm động. Giọng hát hoa lệ ngân dài thanh thúy, từ ngữ thanh lịch hàm súc, hay hơn nhiều so với những ca khúc ồn ào rầm rộ – ta yêu ngươi mà ngươi không yêu ta – đang thịnh hành thời hiện đại.

…Ta thật là càng ngày càng giống cổ nhân a…

Tinh hoa của khúc Ngô Đồng vũ này nằm ở trích đoạn thứ tư, mỗi lần nghe ta đều rưng rưng. Tuy Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi là cặp nhân vật chính mà ta và Tiên Tâm ghét nhất, nhưng thiên tài soạn ra khúc nhạc này đã viết lên tâm tình tưởng nhớ đối phương tưởng chừng muốn phát điên vô cùng hàm súc, vô cùng tuyệt diệu.

Vai diễn Đường Minh Hoàng hóa trang khá tốt, nhunưg ta nghĩ Đường Minh Hoàng thật chắc không tuấn tú như vậy chứ? Đến đoạn tinh hoa, ta vô cùng háo hức chăm chú lắng nghe. Chỉ thấy hắn xướng ”Nhuận mông mông dương liễu vũ, thê thê viện vũ xâm liêm mạc…” Ta nghe mà muốn té ghế. (tạm dịch thơ: liễu rũ trong làn mưa mịt mờ, cơn mưa lạnh lẽo ngoài sân in bóng lên màn che.)

Đúng là càng mong đợi cao càng thất vọng nhiều, cũng có thể là vì ta đã quen được nghe Tiên Tâm hát rồi. Giọng hát của gã này không tệ, nhưng lực không đủ nên vẫn hát qua loa cho xong. . . Nghe một lát ta mới phát hiện, Aizz…té ra là vì giọng của hắn thiếu biểu cảm.

Ta vẫn luôn cho rằng giọng ca là phải có cảm xúc. Cùng một bài hát, nếu Tô Lục hát thì là “Tiểu Tình ca”, mà để cho Tiêu Kính Đằng hát thì sẽ trở thành “Đại Tình ca” ngay. Đây chính là giọng hát có thể biểu thị những cảm xúc khác nhau, cái gọi là những biểu cảm độc đáo của giọng hát.

Người được cho là danh ca trên sân khấu này lại chỉ có thể khoe chất giọng hết sức hoa lệ của mình mà lại không hát lên được hết tâm tình của Đường Minh Hoàng, cũng không thể bộc lộ nét độc đáo về mặt biểu cảm của giọng hát mình, nên làm ta thất vọng vô cùng.

Đợi hắn hát xong khúc này, ta khẽ lắc đầu. Sà lại gần nhẹ giọng nói với Tiên Tâm ”Chàng ca hay hơn nhiều”. Hắn cười khẽ ”Về nhà ta sẽ ca cho nàng nghe”. Sau khi màn biểu diễn chấm dứt, Chu đại nhân vẫn còn hứng chí dào dạt, đợi trà được dâng lên, lão vô cùng hào phóng ca một đoạn ”Tam sát” (chỗ tinh hoa trong trích đoạn vừa rồi)

Đương nhiên giọng hát và kỹ thuật của lão không bằng tên ca sĩ vừa rồi, thanh âm của lão thích hợp đóng vai Trương Phi hơn. Nhưng muốn tang thương có tang thương, muốn hùng tráng có hùng tráng, thanh âm thập phần biểu cảm…Tuy không phải là Đường Minh Hoàng, nhưng ai dám cấm Trương Phi không thể nhớ nhung Dương Quý Phi a? Sùng bái thần tượng không được sao?

Ta quên mất thân phận mình mà vỗ tay khen ngợi trầm trồ, kết quả là khiến mọi người trong khán phòng đều cười. Ta đỏ mặt lên, còn Tiên Tâm thì vẫn cười cười một cách nhẫn nhịn.

Đợi về nhà rồi ta tính sổ với nàng!

“Chuyết kinh mê xem ca diễn mà thành si, thứ lỗi cho nàng trẻ người non dạ” Tiên Tâm thong thả nói.

“Không dám, không dám!” Chu đại nhân thực sự vui vẻ ”Vương phu nhân quả là người biết hàng a!”. Sau đó các tài tử văn nhân ngồi gần ai nấy cũng đều góp vui một đoạn, thì ra là đại nhạc hội KTV a, nói một cách đơn giản hơn là đại nhạc hội ca sĩ nghiệp dư.

Cuối cùng ngay cả tên danh ca kép hát kia cũng đến bàn này. Sau khi tẩy trang, hắn trông càng tuấn tú hơn. Nhưng đôi mắt hoa đào kèm theo nụ cười giả tạo này, thật khiến ta cảm thấy không thoải mái chút nào.

“Đây mới gọi là mỹ nam a!”Tiên Tâm nói khẽ với ta.

“Không cho phép chàng léng phéng” Ta sầm mặt lại “Nam cũng không được. Đừng có mơ làm trò lén lút…” Hắn cười, trên mặt vẫn thản nhiên, nhưng lại dùng tay áo che lại, bất động thanh sắc nhéo nhẹ lên cánh tay của ta. Phản rồi a!

Tên danh ca kép hát kia cười cười kính rượu mọi người, đến phiên ta, ánh mắt hắn như bị rút gân. Cặp mắt hoa đào mà bị rút gân thì thực là khó xem a. Ta thật sự không muốn chạm vào rượu, nên nâng cốc lên rồi đưa cho Tiên Tâm, hắn kéo tay ta qua rồi uống cạn, khiến cho bọn nam nhân cùng bàn lại ồn ào vô cùng.

Gã danh ca kép hát cũng ca lên một khúc, ta từ từ bắt đầu cảm thấy có chỗ kỳ kỳ (phải nói là sự trì độn của ta phát tác khiến người khác cảm thấy bất lực), ánh mắt của hắn càng liếc càng lợi hại…không lẽ muốn phóng điện đối với ta? Tên này muốn gì đây, mới lần đầu gặp mặt mà đã phóng điện, phóng cái rắm ấy!

Ta bất an nhìn sang bên cạnh, hình như Tiên Tâm cũng không phát hiện ra. Ta nghĩ hắn lợi hại như vậy mà cũng không phát hiện ra điều gì, đây chắc chắn chỉ là ảo giác của ta thôi. Tự mình đa tình rất không tốt, nói không chừng người ta bẩm sinh ánh mắt đã bị rút gân, nhưng giọng ca của hắn thuộc loại có hoa mà không có quả, còn kém hơn nhiều so với lão diễn viên nghiệp dư kia nữa.

Diễn viên nghiệp dư ca không hay, nhưng được cái nhiệt tình nên còn chút giá trị để mà thưởng thức. Có một cổ họng tốt như vậy lại ca không hết lòng, thật khiến cho người ta cực kỳ khó chịu…