
, chàng sẽ không chịu nổi” Ánh mắt hắn vô cùng ôn nhu nhìn ta, ngay cả khi ta đã bước xuống xe rồi cũng không buông. Ta thuần thục đỡ một bên cánh tay của hắn, rút quải trượng trong tay kia ra cầm sẵn. Đợi hắn đứng vững rồi mới lấy quải trượng cho hắn chống. Hắn choàng lên vai của ta, một tay chống quải trượng, khí độ an nhàn tiêu sái bước vào rạp hát đang ồn ào náo nhiệt.
Quyết định chọn hàng ghế ngồi xem diễn ở tận lầu hai, thật là không biết để ý tính toán trước gì cả. Nhưng Tiên Tâm cự tuyệt gia đinh khiêng lên, hắn chỉ vịn vai ta, tuy chậm nhưng từng bước từng bước một kiên nhẫn bước lên lầu.
Sự sùng kính của ta đối với hắn thật như nước lên thuyền lên, cuồn cuộn miên man như nước sông Xuân Thủy chảy về biển đông.
Ta nhỏ giọng trình bày cảm tưởng của ta đối với hắn, hắn thản nhiên lặng lẽ liếc ta ”…Đừng chọc ta cười” Ta quay đầu cười trộm không ngừng.
Đến khi bọn ta xuất hiện ở dãy bàn, toàn bộ khán phòng đều tĩnh lặng. Sáu người ngồi cùng bàn đồng loạt nhìn bọn ta chằm chằm, đặc biệt là nhìn chân và quải trượng của Tiên Tâm.
Có người nghi hoặc, có người thương hại tội nghiệp, cũng không ít người nhìn với vẻ ác ý nhạo báng.
Ta nhìn Tiên Tâm, quả nhiên hắn kiên cường giống y như ta vậy. Hắn chỉ lạnh nhạt triển khai nụ cười thánh mẫu vô địch ôn nhã mà tuyệt sát kia, lập tức cả khán phòng đều trợn mắt há hốc mồm.
Ta lấy lại cân bằng.
“Hạnh ngộ, hạnh ngộ” một người mập mạp có vẻ mặt sáng sủa vội đứng dậy ”Vương gia Tam công tử độ lượng phi phàm nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt, quả nhiên là xuất trần thoát tục, khiến người khác khó quên a! Mời ngồi, mời ngồi…” Lão liếc nhìn ta, chắc không thể phân loại ra ta là ai. Ta ăn mặc như một thiếu phụ đã kết hôn, nhưng tuyệt đối không giống như thiếp thất hay nha hoàn thông phòng.
“Hạnh ngộ Chu đại nhân” Tiên Tâm cười nhẹ, thì ra đây là chủ rạp hát a…Hắn choàng tay qua vai của ta ”Vương mỗ cử động bất tiện, đây là chuyết kinh” Ta cẩn thận nhún nhún mình, còn mãi bận lo đỡ một bên trọng lực của Tiên Tâm.
Toàn bộ mọi người ở dãy bàn này đều tỏ vẻ xấu hổ. Ta thấy vài vị cô nương cực kỳ xinh đẹp đang nâng ly, sự có mặt của ta thật sự khiến cho bọn họ…khó có thể tận hứng.
Vị Chu đại nhân mập mạp lập tức thỉnh các vị cô nương ra ngoài, bầu không khí mau chóng náo nhiệt lên. Đầu tiên là lão trêu ghẹo bọn ta phu thê tình thâm, sau đó kêu rượu ra, tiếp theo lại ra vẻ áy náy với Tiên Tâm, vấn đề ghế ngồi thật sự hơi khó khăn một chút. Ngồi cùng bàn có vài văn nhân quen biết với Tiên Tâm, sau ba vòng rượu, bầu không khí liền hồ hởi vô cùng. Ta? Ta chỉ phụ trách ngồi bên cạnh ăn cái này cái kia. Bọn họ nói nào là chi, hồ, giả, dã…ta nghe hiểu quái thế nào được, cũng chẳng có ai thật sự chân thành đến nói chuyện với ta.
Ta vừa ăn vừa gắp thức ăn ngon vào chén cho Tiên Tâm, lột tôm, múc canh…hết sức tự nhiên.
“Trên đũa của nàng là món gì?” Hắn thấp giọng hỏi.
“Chắc là tôm viên? Chàng muốn ăn sao?” Ta ngẩng đầu hỏi.
Hắn há miệng ra, ta liền đút cho hắn ăn. Kết quả là toàn bộ mọi người ngồi chung bàn đều câm như hến. Bọn ta ở nhà vẫn luôn như thế này, hắn thường cảm thấy đồ ăn trên đũa và trong chén của ta có vẻ ngon hơn nên thích được ta gắp đút cho, ta cũng quen như vậy rồi. Nhưng nay thấy bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chầm chập như thế này, ta thật xấu hổ.
Tiên Tâm khẽ cười một tiếng, thật là mê chết người mà! ”Ta bệnh đều do chuyết kinh hầu hạ, nay quên mất là đang ở bên ngoài. Có chút thất lễ, xin đừng trách!” “Không dám, không dám” Chu đại nhân tươi cười “Chỉ nguyện làm uyên ương, không nguyện làm tiên nha! Ta thật lòng hâm mộ Tiên Tâm đệ a!”
“Nào, nào, nào, Vương phu nhân cũng nâng chén đi thôi. Ta kính hiền phu thê một chén…” Ta liếc mắt nhìn Tiên Tâm một cái, hắn thấp giọng hỏi ”Biết uống không?” ”Chưa uống bao giờ” Ta sợ hãi nói.
“Vậy nhấp môi là được rồi, còn lại ta sẽ uống giùm nàng” Ta nghe vậy cũng nâng chén lên…Tại sao người ta lại thích uống rượu như vậy, vừa cay vừa lạt, chỉ nhấp môi một tí cũng làm ta sặc đến ứa cả nước mắt ra. Tiên Tâm tiếp lấy chén rượu của ta uống một hơi cạn sạch. Bọn nam tử nhàm chán xung quanh lại ồn ào lên.
Tiếng là đến đây nghe diễn, nhưng bọn họ lại chỉ biết ăn uống giỡn hớt, hiện tại cuộc biểu diễn đã bắt đầu mà cũng chẳng thấy ai để tâm nghe. Dãy bàn này chắc là hạng sang, còn che màn trúc lại, không biết là để làm chi.
Loáng thoáng nghe được vài câu, dường như là bài Ngô Đồng vũ.
Chu đại nhân quả thật tinh mắt, thấy ta liên tiếp xoay đầu qua bèn hỏi “Vương phu nhân cũng thích nghe diễn?” ”Chuyết kinh ở nhà chỉ theo giúp ta, khi nào trong nhà có hát hí khúc mới xem.” Tiên Tâm cười trả lời thay ta. “Chu đại nhân, cuốn màn lên chưa? Để nương tử ta xem diễn?” “Đương nhiên, đương nhiên, rượu cũng kha khá, cơm cũng no nê rồi” Hắn cười dài “Không phải đến đây để nghe diễn hay sao? Người đâu, dọn dẹp bàn, cuốn màn lên!” Sau khi bàn ghế được sắp xếp lại, màn được cuốn lên, ta và Tiên Tâm co gối chăm chú ngồi xem diễn.
Đến tận giờ ta cũng chẳng biết đâu là tạp kịch, đâu là nguyên khúc. Nhưng xem chơi thôi nên ta cũng rất