Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thái Cô Nhi

Thái Cô Nhi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322845

Bình chọn: 9.00/10/284 lượt.

g…Ta đã chờ được nàng”. Hôm đó giống như tuần trăng mật sau khi cưới của bọn ta, sau khi rửa mặt xong bọn ta về giường nằm trò chuyện. Chắc là đã no rồi nên Tiên Tâm giữ quy cũ mà chỉ ôm ta và tâm sự rất nhiều.

Hắn thản nhiên nhắc lại với ta về ấn tượng ban đầu khi hắn gặp Thái nhi lúc trước ”…Ta thường thầm nghĩ không biết nương tử tương lai của ta là người như thế nào, hai người có thể yêu nhau, hiểu nhau hay không…Lúc mới gặp Thái nhi, ta hoàn toàn tuyệt vọng…Ta cầu Đại ca hủy bỏ mối hôn nhân này, ta thực không muốn đối mặt với một người luôn luôn hận ta. Nhưng chân của ta…Tóm lại, trong số những nhà môn đăng hộ đối, không ai muốn gả nữ nhi đi cả, chỉ có Lâm gia…” Tình hình nhà bọn họ không tốt lắm, nếu nhà bọn ta không giúp đỡ, nhất định sẽ không vượt qua nổi khó khăn. Nhưng ca ca của ta không thích Lâm gia, thường nói bọn họ làm giàu theo cách bất nhân. Nhà bọn ta tuy tiếng là thương gia, nhưng đối với đồng hương vẫn có tình có nghĩa. Nhưng nhà bọn họ lại rất quá đáng, đã chiếm điền sản nhà người khác, lại còn cấu kết với quan phủ…Nếu không phải đã hứa cưới tiểu thư nhà bọn họ, đại ca thật muốn buông tay mặc kệ…” “Kết thân gia với người như thế thật là hậu hoạn vô cùng a!” Ta thật sợ hãi, “Xong rồi, xong rồi…Sao ta lại gây tai họa cho nhà các người như vậy…” “Thật tội lỗi.” Hắn vuốt ve mặt của ta cười khẽ, “Ca ca ta muốn từ hôn, lại sợ mất mặt. Cố ý nói với bọn họ là bên nhà ta sẽ nạp sính lễ thật hậu hĩnh, nhưng từ nay về sau cô nương nhà họ phải đoạn tuyệt quan hệ với nhà phụ mẫu, vĩnh viễn cũng không được qua lại. Không ngờ Lâm lão gia lại chấp nhận . . . Khi đó tình trạng bệnh tình của ta rất kém, Nhị ca nghĩ thôi cứ lấy ngựa chết mà chữa cho ngựa sống, cô nương không tốt cũng không sao, chỉ cần cưới để xung hỉ mà thôi…không lẽ thêm một miệng ăn cũng nuôi không nổi? Cho nên khi mới cưới vào, nàng cũng không gặp ai cả, ngay cả lại mặt cũng không có, phải không? Không cần phải lo lắng, bên Lâm gia không có ai đến đâu.” Ta dừng mắt nhìn hắn. Nam nhân a, thật sự là một loại sinh vật kỳ quái. Chỉ có như thế mà sự vụng về của hắn đã bốc hơi hết, chỉ sau một đêm đã trưởng thành, trở thành một nam nhân như vậy.

Thấy ta không nói gì, nụ cười thánh mẫu tỏa hào quang vạn trượng của hắn lại nở rộ.

Khoảng cách hai người lại gần như vậy, uy lực nụ cười của hắn thật khiến người ta khó có thể tiêu hóa nổi, Aa…aa…aa…rõ ràng là đã ăn không còn một mảnh (bị ăn không còn một mảnh…), nhưng không hiểu sao tim ta vẫn đập nhanh như vậy a?

Hắp sà lại gần, áp môi cọ quẹt lên môi ta, giọng như xin lỗi ”Lâm Lang, hình dáng của ta không được tốt lắm” “Chỗ nào không được tốt lắm?” Ta hỏi một cách ngu ngốc. “Đẹp quá chỉ tổ hại nước hại dân thôi. Giờ mà ta đã như bị điện giật đến choáng váng rồi…” Hắn cười khẽ ”Đại ca, nhị ca của ta mới gọi là đẹp” Hắn nói một cách đầy hàm súc.

“Không hợp khẩu vị của ta” Ta nói rõ ràng. Ta vốn dĩ xem tivi cả đời, mỹ nam cũng đã nhìn đến mất cảm giác, thấy bọn họ linh hồn như bị khiếm khuyết cái gì đó…Có lẽ “linh hồn khiếm khuyết” là căn bệnh truyền nhiễm của thế kỷ, cũng may ta chưa gặp phải người như vậy, lại càng không muốn gặp phải.

Ánh mắt của hắn thật ôn nhu “Ta biết. Ánh mắt nàng nhìn bọn họ thật vô cảm, như là chỉ nhìn thấy gỗ đá mà thôi. Nhưng lúc nàng nhìn ta…” Hắn rũ mắt xuống “Có khi lại đột nhiên sáng hẳn lên, rất rất đẹp. Mà ta chỉ là một người bình thường, thậm chí còn bị thiếu mất một chân…” “Ta cũng đâu phải mỹ nhân gì? Thẳng thắn mà nói, giờ chàng có muốn đổi ý cũng đã muộn rồi. Kiếp trước ta bị bệnh không khác gì quỷ, còn bị sưng phù, sáng ngủ dậy không dám soi gương. Hình dáng của Thái nhi này tốt hơn nhiều so với hình dáng kiếp trước của ta…nhưng cũng chỉ giống như những người ngoài đường khác, chàng cứ tùy tiện quơ quào cũng hốt được cả nắm, sau đó phải kiên trì nhẫn nại lắm mới phân biệt được ai là ai a!” Hắn vừa nghe vừa cười, gò má thoáng đỏ ửng. Ta thật không ngờ ngây thơ trong sáng mà cũng có thể lộ vẻ thuần thục như vậy, thật là quá lợi hại!

“Chàng thật rất tốt a, tốt hơn nhiều so với sự tưởng tượng của ta. Có lẽ ông Trời thấy ta cả đời khổ sở cô độc nên rũ lòng thương mà đền bù cho ta.” Ta càng nhìn càng hài lòng “Thiếu chân thì đã sao? Đỡ hơn những người khác thiếu linh hồn a! Linh hồn chàng đầy đủ, kiên nghị…giống ta” Hắn nở nụ cười trong chốc lát, đem mặt cọ lên mặt ta. “Ta nghĩ ông Trời cũng rũ lòng thương đối với ta, nên mới ban thưởng nàng cho ta.” Thỉnh thoảng đừng có hứng chí mà dùng ngôn từ trong tiểu thuyết Quỳnh Dao như vậy được hay không? Khiến ta khóc không kềm được.

Nhưng ta cũng sớm dự đoán được là tên tiểu quỷ có lòng dạ đen tối này sẽ không dễ dàng bỏ qua đối với ta như vậy. Hoàn cảnh bọn ta hơi đặc biệt, sau khi cưới rồi mới yêu. Mối tình đầu mà, ai cũng thích dò hỏi cái nọ cái kia linh tinh lang tang, thí dụ như trong tim ngươi có ta hay không, vân vân. Nhưng mối tình đầu của ta quả thật lúc đến thì rất lý trí, bình tĩnh, khách quan, lúc đi thì thật tiêu sái, lặng lẽ, huống chi ta cũng đã quên sạch sẽ rồi.

Cho nên ta cũng bị hắn quay đi quay