The Soda Pop
Thái Cô Nhi

Thái Cô Nhi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323830

Bình chọn: 8.5.00/10/383 lượt.

ều năm.

Ta tìm một thợ mộc đến thảo luận cẩn thận, lấy chi tiết số đo của Tiên Tâm. Thật ra quải trượng chế tạo riêng cho từng người là tốt nhất, bởi vì mỗi người có chiều cao, hình dáng khác nhau, nếu quải trượng không thích hợp sẽ khiến tư thế đi lại không được tự nhiên, nhưng đó cũng không quan trọng. Mà quan trọng nhất là sẽ khiến một chân chịu quá nhiều trọng lực.

Thử tham khảo qua rất nhiều loại tài liệu, lại thử làm rất nhiều thanh, rốt cuộc mới thành một thanh quải trượng phù hợp, vừa có thể chịu lực, co giãn vừa phải, kẹp ở nách, có tay cầm đặc biệt, luyện tập nhiều có thể đi lại thoải mái, tư thái cũng không tệ lắm.

Ta vốn nghĩ qua muốn làm hai thanh quải trượng hai bên, như vậy trọng lực có vẻ nhẹ nhàng hơn. Nhưng ở niên đại này, văn nhân rất chú trọng đến khí độ. Ta đã thảo luận qua vài lần với Tiên Tâm, hắn cho rằng một thanh đã đủ rồi, hai thanh thì quá khó xem. Vả lại, dùng một thanh sẽ có cơ hội luyện tập lực cánh tay nhiều hơn.

Thật ra ta còn muốn làm một cái chân giả. Tuy nhiên ta sợ khó mà tìm được thợ có thể làm bộ phận đầu gối giả. Nhưng ta quả là đã xem nhẹ thợ ở triều Đại Minh này, thì ra thợ thủ công ở triều Đại Minh này lại phát triển như thế. Bọn họ thế mà cũng đã làm được loại chân giả tay giả, tuy cử động không được tự nhiên, nhưng nếu mặc quần dài, mang vớ vào thì cũng có thể đứng lên ngồi xuống như thường, tuy phải dùng tay để điều khiển, nhưng có thể gấp lại. Hơn nữa lại còn có thể tháo rời, thậm chí còn có thể chống đỡ một chút thể trọng.

Ta lại cùng thợ mộc nghiên cứu thay đổi, còn thỉnh đại phu đến cùng thảo luận. Đại phu cảm thấy rất hứng thú, nhất là thấy ta thiết kế xe lăn có thắng và quải trượng (thật ra là ta chỉ bắt chước), nên cũng đưa ra không ít ý kiến. Sau đó, ngay cả Vương lão đại, Vương lão nhị cũng đều đến thăm, hỏi ta có thể bán bản vẽ này cho bọn họ hay không.

Toàn người trong nhà cả mà, bán cái gì chứ, thế là ta rất rộng rãi đưa luôn cho bọn họ. Gian thương đúng thật là gian thương, ngay cả một thứ dụng cụ nho nhỏ như vầy mà cũng kinh doanh được. Bọn họ mở xưởng chế tạo, tiếp thị bán cho giới nhà giàu và quân đội, thu lợi không nhỏ, còn cho ta và Tiên Tâm một phần tiền lãi để dành làm của riêng.

Có lúc ta ngủ trưa chợt tỉnh lại, Tiên Tâm không ở bên cạnh. Sau khi rửa mặt chải đầu xong ta đến thư phòng tìm hắn, nghe được hắn đang nói chuyện với Đại ca.

Đại ca cảm thán “Lão Tam, đệ muội thật sự là khéo tay, tinh tế, nhưng tất cả đều chỉ đặt trên người của ngươi cả. Lúc đầu đi đề thân, ta còn không thích nàng, thật là sai lầm. Sớm biết nàng đối xử tốt với ngươi như vậy thì đã không nên chậm trễ kéo dài cả năm. “Khi đó nàng chỉ mười ba tuổi, chỉ là một tiểu hài tử thôi”. Tiên Tâm cười khẽ “Ta…ta thích Lâm Lang hiện tại” “Ngươi cái tên tiểu tử này! Hễ nói về lão bà là ánh mắt phát sáng hà!” Đại ca cười mắng, thanh âm nhỏ lại, “Chân ngươi cũng đã gần lành rồi, nhưng đại phu đã dặn dò phải tiết chế, nếu không. . .” Ta nhanh bước tránh đi, phải là thiên tài mới dám ở lại mà nghe bọn họ nói chuyện quái quỷ gì đó.

Tiên Tâm thật là một tiểu hài tử kiên nhẫn có nghị lực. Hắn nằm liệt gần hai năm, cái chân lành cũng đã gần như vô lực. Nhưng từ khi có thanh quải trượng, hắn rất chuyên cần luyện tập. Sợ hắn té ngã, ta đều để một tay của hắn quàng lên vai ta, một tay chống quải trượng mà luyện tập đi lại, rủi lỡ bị trượt chân thì còn có thể níu lấy ta.

Không bao lâu đã có thể đi lại rất khá, khóe mắt hắn tràn lệ vui mừng, ôm ta khóc thật lâu.

Đợi đến mùa hè, hắn đã có thể chống quải trượng đi được khoảng một nghìn bước, di chuyển trong phòng không cần người đỡ, người nâng, hắn choàng tay ôm vai ta chỉ là thói quen mà thôi.

Ngoại trừ lúc phải đi xa, nếu không hắn sẽ không chịu ngồi xe lăn.

Một ngày của bọn ta trôi qua thực quy tắc, người khác thoạt nhìn vào hẳn là cảm thấy thực nhàm chán.

Mỗi ngày sáng sớm dậy hắn đều đọc sách trong chốc lát, chờ ăn xong điểm tâm sẽ cùng ta ra ngoài tản bộ. Bình thường đi được khoảng một nghìn bước, sẽ ngoan ngoãn ngồi xe lăn, để ta đẩy hắn vào trong vườn du ngoạn (trên thực tế là hắn theo giúp ta), sau đó trở về đọc sách, ăn cơm trưa xong, ngủ trưa một chút, rồi lại đến thư phòng đọc sách đến tối. Ăn xong bữa tối lại đọc sách, sau đó rửa mặt đi ngủ.

Toàn bộ quá trình bầu bạn này, hắn ở đâu thì ta ở đó.

Có khi hắn đọc sách được một nửa, đột nhiên quay đầu hỏi ta ”…Buồn hả?” Ta đang xem sử thi đến trợn mắt há hốc mồm, Chu Hi lại bị mắng thành một tên vua hủ bại vô cùng hèn mọn, ta còn đang hồ đồ, nghe hắn hỏi, ta chỉ ngẩng đầu mờ mịt nói “Hả?” “Cả ngày cũng chỉ có thể cùng ta…” Vẻ mặt hắn cô đơn “Ta chỉ ra sức đọc sách, không để ý đến nàng” “Chàng thấy bộ dáng ta như vầy giống như đang buồn sao?” Ta khó hiểu “Bộ tự ta không tìm được việc gì làm hay sao? Chàng đọc sách ta xem thư, nếu không thì ta đến bên cửa sổ hít thở không khí mới mẻ, hoặc là nhảy ếch ba vòng. Có rất nhiều việc để làm, tại sao phải buồn?” Ta không buồn nhưng hắn lại buồn.”Sao nàng không biết nói là, chỉ cần được ở bên phu quân đã thấy mỹ mãn rồi?” Hắn thế mà