
lấy sách gõ đầu ta, ta đã biết là không nên ngồi gần hắn quá mà!
Ta bỏ chạy trối chết “Chàng đọc sách đến hỏng đầu rồi hả? Tự nhiên đang yên đang lành tại sao lại gõ đầu ta?” ”Chạy cái gì mà chạy? Lại đây mài mực đi!” Hắn hét lớn.
Ta bất mãn tiêu sái bước qua mài mực, “Đây nhất định là do thời kỳ trưởng thành nội tiết tố quá dư thừa mới dẫn đến cảm xúc không ổn định. Nhưng chàng đã mười chín tuổi rồi, thời kỳ trưởng thành này có phải là hơi bị dài quá hay không. . . ?” “Lại nói bậy bạ gì đó.” Hắn cũng bất mãn “Mài mạnh lên! Cơm trưa ăn tới ba chén lận…mà lại yếu sức như vậy.” Ta than thở “Nội tiết tố a nội tiết tố, vì sao nội tiết tố của chàng. . .” Hắn thế mà lại dùng sách gõ ta nữa, phản rồi!
“Đừng cho là ta không biết nội tiết tố là cái gì, nàng mau giải thích cho ta!” Hắn quát.
Chú có thể nhịn nổi nhưng thím thì không cần nhịn nha! (thúc khả nhẫn, thẩm thẩm khả bất dã nhẫn! – một câu thành ngữ) Ta nhào lại so trảo với hắn, tiểu quỷ này sợ ngứa, vậy mà còn dám khiêu khích ta!
“Đừng!” Hắn quát to một tiếng, đáng tiếc động tác chống đỡ quải trượng không đủ nhanh nhẹn, bị vấp. Ta đã bổ nhào vào trong lòng hắn thọc lét, hắn vừa cười vừa quay lại thọc lét ta, hai người cười như quỷ rống…Đến khi soái đại ca thất kinh vọt vào, bọn ta đang áo quần không chỉnh tề lăn trên mặt đất gãi ngứa lẫn nhau.
Bầu không khí lập tức trở nên im ắng, tuy là mùa hè nóng bức, ta lại cảm thấy như có gió thu thê lương ùa vào, thổi đến vài chiếc lá vàng khô rụng, mát lạnh tận răng.
Ta nhanh nhẹn nâng Tiên Tâm dậy, ba người xấu hổ cười ngây ngô. Mãi đến khi ngoài cửa vang lên một tiếng, soái đại ca mới biến sắc, trốn sau lưng Tiên Tâm, co vòi rụt cổ.
Vương Hi Phượng đại tẩu, trong tay cầm hai thanh thái đao, trên gương mặt xinh đẹp dọc ngang chằng chịt những lệ là lệ. Mỹ nhân quả đúng là mỹ nhân, khóc mà cũng xinh đẹp như vậy…Cho dù mỹ nhân vũ lộng song đao với khí thế như muốn tỷ thí với gà tây, vẫn tạo thành hiệu quả trầm ngư lạc nhạn như cũ…Chân dài hay không chân dài, cánh dài hay không cánh dài, tất cả đều muốn bỏ chạy sạch sẽ.
Ta cũng rất muốn chạy, nhưng Tiên Tâm chỉ còn một chân sao mà chạy nổi, mà nam nhân xương cốt nặng, tuy hắn thoạt nhìn trông gầy yếu, ta cũng đã từng thử qua, ngoại trừ ôm được đến thắt lưng của hắn, chứ nâng hắn lên cách mặt đất chưa tới hai centimét.
Tiên Tâm lại vô cùng trấn tĩnh, lộ ra nụ cười thánh mẫu thuần khiết từ bi của mình “Đại tẩu, sao vậy? Đại ca lại chọc ngươi giận à?” Trước kia ta cảm thấy mình bị nụ cười thánh mẫu của hắn làm cho mê muội thật đáng là xấu hổ, giờ thấy người khác trúng chiêu, tâm tình liền tốt lên rất nhiều. Vương Hi Phượng quăng song đao, quẹt mắt gạt lệ “Tam thúc, ngươi phải làm chủ cho ta a! Đại ca ngươi khi dễ ta không có trưởng bối làm chủ cho, nên trái nâng phải đỡ lần lượt rước vào…Ta còn có chỗ đứng trong nhà này nữa hay sao?” Nói xong khóc ầm ĩ.
“Gặp dịp thì chơi, gặp dịp thì chơi thôi mà!” Soái đại ca thật là không có chút phong độ nào, tránh sau lưng Tiên Tâm ”Không phải ta muốn cưới! Đều do người khác nói bừa cả ra!” ”Chàng cho là ta mù hay là ta ngu ngốc hả…” Vương Hi Phượng nhào lại gần.
“Đại tẩu…” Tiên Tâm được ta đỡ dậy, xoay người lại “Ai dám lấn lướt ngươi chứ? Ngươi là chủ mẫu ở Vương gia này, đại ca kính trọng ngươi như thế nào, hẳn trong lòng ngươi cũng biết rõ. Nếu quả thật có chuyện này thì thật đáng giận, nhưng không phải ai cũng biết Đại tẩu có lòng bao dung, vị tha hay sao? Nếu không bao dung, vị tha thì đại ca làm sao có tam thê tứ thiếp như hiện nay được, hơn nữa Đại tẩu lại còn đối xử với các nàng ấy tốt như vậy? Nếu đã vậy, đại ca nên tự mình đến quỳ trước từ đường mà nhận lỗi đi thôi. Nhưng nếu người ngoài thấy Đại ca và Đại tẩu sống không hòa thuận, ân ái, họ lại đồn đãi bậy bạ thêm, như vậy há chẳng phải tự làm hại bản thân mình để kẻ thù cười chê hay sao…” Ta nghe mà trợn mắt há mồm, tâm phục khẩu phục. Lúc trước ta chỉ cảm thấy hắn là một ngụy quân tử sói đội lốt thỏ tâm hồn đen tối mà hay giả vờ trong sáng (thuộc tính thật phức tạp. . . ), không ngờ hắn xử lý vấn đề gia sự rối rắm của người khác một cách có đạo lý rõ ràng như vậy, ngôn ngữ biểu tình phối hợp cực kỳ đúng mực.
Hèn chi Đại ca của hắn phải trốn sau lưng hắn a…Cuối cùng, soái đại ca kinh hồn thất đảm hướng Vương Hi Phượng nhận sai, mồm miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, còn ráng chịu đựng bị hình phạt nhéo tai. Vương Hi Phượng còn chưa hả giận, trừng mắt nhìn Tiên Tâm “Nói không lại Tam thúc!”. Nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn ta “Tam muội muội, lúc trước tẩu tử của ngươi là ta vì mềm lòng, để cho hắn rước vào cửa người đầu tiên, nên mới hậu hoạn vô cùng như ngày hôm nay. Ngươi trăm ngàn lần cũng không được ngốc như vậy! Tam thúc đã nói được thì phải làm được a! Nếu hắn muốn nạp thê thiếp, ngươi cứ đến nói với ta! Ta nhất định sẽ đánh gãy luôn cái chân còn lại của hắn!” Nổi giận đùng đùng nhéo cánh tay của soái đại ca, rồi bỏ về như một cơn gió lốc.
Tiên Tâm đập cuốn sách xuống bàn, vờ vịt nói “Aizz, Đại tẩu cũng đã nói như vậy, ta thật không có phúc khí mà nạp th