Thái Cô Nhi

Thái Cô Nhi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323794

Bình chọn: 9.5.00/10/379 lượt.

o ta nghe nữa.

…Ta không ngờ một tiểu thiếu niên có bề ngoài trong sáng nhưng lòng dạ đen tối, trong đầu toàn một đống cặn bã đồi trụy lại có thể đọc làu làu như vậy.

“Nàng không biết ta là tú tài hay sao?” Biểu tình của Tiên Tâm càng kinh ngạc hơn, “Hai năm trước ta tham gia thi Hương, đỗ đầu bảng” Ngữ khí có chút ảm đạm “Nhưng những công danh này…có lẽ cũng không đảm bảo lâu dài.” “A?” Ta bị chuyện này làm cho đầu óc hồ đồ “Không phải là đã đậu rồi sao? Tại sao lại không đảm bảo lâu dài?” Thì ra tú tài ở triều đại nhà Minh được gọi là sinh đồ, cứ hai năm phải tham dự khảo thí lại một lần, nếu rớt sẽ bị hủy bỏ đi công danh. Hai năm trước Tiên Tâm tham dự cuộc thi Hương lập nên thành tích vĩ đại, đỗ Nhất đẳng đầu giáp, cả nhà Vương gia ai nấy đều vô cùng vui mừng. Bởi vì Vương gia đó giờ đều là thương gia, rốt cuộc cũng có người học hành đỗ đạt thành tài, thành tích còn đứng đầu khoa bảng, vị trí cử nhân tiếp theo quả thực là dễ như trở bàn tay. (Ngày xưa có hai kỳ thi chính: thi Hương (từng vùng) để chọn lấy tú tài (hoặc Sinh đồ) và cử nhân (hoặc Hương cống). Thi Hương được tổ chức ở nhiều vùng, gồm có bốn kỳ, đỗ kỳ trước mới được tham dự kỳ sau. Đậu cả bốn kỳ thì được gọi là cử nhân, đậu ba kỳ được gọi là tú tài. Đậu cử nhân rồi mới được thi Hội. Thi Hội để chọn ra tiến sĩ (hay Thái học sĩ) và phó bảng.)

Nhưng phàm hễ vui quá thì hóa buồn, lúc Tiên Tâm trên đường trở về nhà, xe ngựa đi qua một vách núi, trùng hợp gặp phải cơn địa chấn, vách núi sụp xuống, xe lật ngựa chết, đợi đến lúc moi được Tiên Tâm đang hấp hối ra, đôi chân của hắn đã bị gãy nát.

Có lẽ là gãy xương vô cùng phức tạp, tuy đã tìm mọi cách để chữa chạy, nhưng thời đại này trình độ y học còn sơ khai, ngoại khoa không phát triển mạnh. Giằng dai kéo dài hơn một năm, đôi chân đã khô héo co rút lại thành đen sẫm, tính mệnh chỉ trong sớm tối (Ta nghĩ chắc là ung thư máu?). Nếu không gặp được vị đại phu có đảm lược, có kinh nghiệm này, chắc là phải cưa luôn cái mạng của hắn quá. Nhưng vị đại phu này cũng coi như siêu hiện đại, còn biết bắt tay vào làm từ đầu gối, cho nên mới bảo trụ được cái mạng nhỏ của hắn.

Nhưng bị thương đến mức này, muốn đến trường thi thì thật sự khó khăn, nên hắn mới ảm đạm, ủ rũ như vậy.

“…Làm quan cũng đâu có gì hay.” Ta có chút xấu hổ. Loại chuyện này thật sự vượt ngoài tầm với của ta, không biết phải an ủi như thế nào.

“Không phải ta muốn làm quan, ta chỉ muốn đỗ đạt cử nhân thôi” Hắn nhẹ nhàng thở dài, trầm cảm “Ta sinh ra không đủ tháng nên phải uống thuốc mà sống. Khiến phụ mẫu thương tâm, các ca ca cũng chạy khắp thiên hạ tìm danh y, tìm dược liệu trân quý. Tiền vàng cũng đã đổ vào ta không ít. Điều duy nhất ta có thể báo đáp gia đình là phải chăm chỉ học hành, đỗ đạt công danh, để Vương gia có thể trông cậy vào…” Giọng của hắn nhỏ dần, nhìn vào cái chân tàn tật của mình, không nói lời nào.

Lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn, trong lòng ta thật khó chịu. Nếu sớm biết sẽ không chuyển những quyển sách này đến đây để khiến hắn thương tâm…Nhưng ta nghĩ, nếu thi Hương đã cho phép những đệ tử tàn tật vào thi để đảm bảo công bằng thì chẳng lẽ thi Hội lại không cho?

Ngồi một chỗ mà thương tâm cũng không ích lợi gì, phải thử mới biết. Cho dù không được, nhưng ít nhất cũng đã cố gắng thử qua.

“Chàng chắc viết văn cũng rất khá nhỉ? Còn có thể thi đỗ đầu bảng.” Ta hỏi.

“Viết được.” Hắn thản nhiên nói.

“Vậy sao chàng không viết thư trình lên bề trên, nói rằng chàng tuy thân tàn nhưng chí không tàn, xin phép đợi vết thương lành lại sẽ tham gia khảo thí tiếp? Chẳng lẽ Đại Minh triều không cho phép người bị cưa chân tham dự khoa cử hay sao?”. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn ta.

Ta nói tiếp “Làm quan thì có lẽ là khó khăn, nhưng chàng chỉ là muốn chứng minh thực lực của bản thân, đạt danh vị cử nhân mà thôi. Chăm chỉ hiếu học, nghị lực vượt khó…Ặc, chính là một đoạn giai thoại về tấm gương ham hiểu biết, có ý chí. Ta hành văn không tốt, không hù được ai, nhưng ta nghĩ chàng hành văn hẳn là không tệ chứ?…” Trên mặt của hắn tỏa ra ánh sáng tràn trề hy vọng, khiến trong lòng ta cảm thấy vừa kiêu ngạo vừa chua xót.

Sợ hắn hy vọng càng cao thất vọng càng nhiều, ta nói tiếp “Tất nhiên không nhất định là sẽ thành công, rủi lỡ không được…” “Ít nhất ta cũng đã cố gắng qua.” Đôi mày thanh tú kiên nghị của hắn nhướng cao lên “Người đâu? Ta muốn đến thư phòng!” Hắn quay đầu lại nói “Lâm Lang, nàng cũng đi cùng với ta đi. Giúp ta mài mực!” “…Ta không biết mài mực…” Khóa học thư pháp trước đây ta đều đã quên sạch, hơn nữa ta dùng đều là loại mực nước hùng sư.

“Không sao, ta sẽ dạy nàng.” Hắn được nâng lên kiệu lót đệm rồi mà vẫn lôi kéo tay ta “Ở bên cạnh ta.” Tuy rằng không như dự định ban đầu của ta, nhưng quả thật đã khiến hắn đi theo hướng bồi bổ tu dưỡng đạo đức. Mỗi ngày hắn đều mệt nhoài, ngã người xuống là ngủ, không còn khí lực để quấy rầy ta nữa.

Ta trở thành thư đồng của hắn, giúp hắn mài mực, lấy sách châm trà. Chờ nhận được tin tốt do bề trên (ta cũng không biết là vị quan nào) hồi âm, cả nhà ai nấy mừng rỡ như điên, thành


pacman, rainbows, and roller s