Teya Salat
Thái Cô Nhi

Thái Cô Nhi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322702

Bình chọn: 8.00/10/270 lượt.

phu nhân bị thương..đặt trên bàn là được rồi, chút nữa ta sẽ bôi thuốc giúp nàng.” Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc là ta đã bị trăm ngàn mũi tên xuyên thủng rồi.

Ghi hận, phải ghi hận! Không có ti bỉ nhất, chỉ có ti bỉ hơn mà thôi.

Cặp mắt ta mù rồi hay sao mà lại cảm thấy hắn là tiểu thiếu niên thuần khiết trong sáng bẩm sinh chứ? Đây căn bản là tâm hồn còn đen tối hơn mực a!

Giấc ngủ trưa hôm đó quả thực là hắn đã bôi thuốc giúp ta…nhưng ngay lập tức sau đó đều bị hắn ăn sạch. Còn gọi hành động này bằng một cái tên duyên dáng là “đồ vân”(xoa nắn đều đặn). Toàn thân cao thấp chỗ nào sờ được hắn đều sờ qua, nếu không phải chân của hắn còn đau, chắc sợ ngay cả toàn bộ xương cốt của ta cũng bị hắn ăn sạch.

Thanh thiếu niên thật sự là một loại sinh vật đáng sợ! Hèn chi Hoắc Khứ Bệnh (một vị tướng thời Hán Vũ Đế) đánh đâu thắng đó không ai cản nổi, khiến người ta vừa nghe tin đã sợ mất mật!

“Ta mệt quá!” Hai mắt vô thần, ta thì thào lên tiếng.

Hắn tỏ vẻ rộng rãi “Nàng đã sớm sờ hết toàn thân ta rồi, giờ chỉ có thể coi như huề nhau thôi.” Ta giận tím mặt ”Bằng không chàng kêu nha hoàn đến đi! Chàng cái tên vô liêm sỉ này, người ta đã không có kinh nghiệm mà còn ép người ta…Tưởng ta thích nhìn lắm sao? Đến chỗ quan trọng ta khẩn trương đến nỗi quên cả kiểm tra xem chàng rốt cuộc có sáu múi cơ bụng hay không nữa!” ”Cái gì sáu múi? Cơ bụng nào?” Vẻ mặt hắn mê hoặc, vô cùng thành khẩn thỉnh giáo ta.

Khuyết điểm thích lên mặt dạy đời của ta là không thể cứu chữa, ta nước miếng tung bay giải thích cho hắn cơ bụng có liên hệ thế nào đối với tiêu chuẩn thể hình kiện mỹ. Hắn nghe xong, làm ra vẻ vô ý hỏi ”Nàng sờ qua rồi sao?” ”Làm sao có thể sờ được?” Ta lườm hắn một cái ”Cùng lắm là chỉ được xem tivi mà thôi. Ta ngã bệnh nằm liệt trên giường không nhúc nhích được, chẳng lẽ từ trên trời rớt xuống một tiên sinh kiện mỹ để cho ta sờ xem cơ ngực, cơ bụng dài ngắn thế nào?…” Hắn đột nhiên nở rộ nụ cười thánh mẫu thuần khiết trong sáng ngây thơ, hại ta quên mất mình đang nói cái gì.

Nhưng hành vi của hắn thì thực không thánh mẫu một chút nào, thừa dịp ta đang ngẩn người, kéo tay của ta vào dưới lớp áo của hắn, đặt lên bụng ”Nàng thấy sao? Có cơ bụng hay không?”. Ta chỉ cảm thấy đại não oanh một tiếng. Ta còn tưởng rằng hắn nằm trên giường lâu như vậy, hẳn là các múi cơ bụng đã đoàn kết lại thành một khối rồi chứ…Cấu tạo cơ bắp của mỗi người mỗi khác nhau, ngay cả lớp mỡ tích lũy cũng khác nhau. Tuy sáu múi cơ bụng của hắn không rõ ràng, nhưng thực rắn chắc, ẩn ẩn góc cạnh hẳn hòi.

“Không phải chỗ này sao?” Hắn lại càng tươi cười đáng yêu hơn, chậm rãi kéo tay của ta xuống phía dưới…”Dừng tay aaaa…” rốt cuộc ta cũng kêu thảm thiết ra tiếng. ”Chàng tắm rửa gì chưa đó, ít nhất cũng phải vệ sinh chỗ trọng điểm a…” ”Mỗi lần ta đi ngoài xong đều lau chùi rất sạch sẽ.” Hắn thản nhiên nói, rồi cùng ta bắt đầu kéo co.

Ta nghĩ ta nhất định là cân não có vấn đề, nên mới có thể đột nhiên tức giận lên “…Ai giúp chàng lau chùi? Nha hoàn hả? Vậy chàng đi tìm người ta mà sờ, tìm ta làm gì?!” Sau khi nói xong, hai bọn ta mắt to trừng mắt nhỏ, ta chỉ thấy trong đầu trống rỗng. Ta thật ngu ngốc, những lời này sao có thể nói ra!

Ta tức giận cái gì a?

Hắn trừng mắt nhìn ta một hồi “…Ta tự tay làm.”“Vô nghĩa! Chàng nói với ta chuyện này để làm chi?!”

Trong lúc thất thần sơ ý, hắn kéo tay của ta qua…Trưa hôm đó, ta không ngủ được. Rốt cuộc ta cũng đã hiểu vì sao lúc trước, khi nhỏ em gái của ta nói đến chuyện “tiếp xúc da thịt” lại nở nụ cười ám muội.

Không biết tay của ta có bị thối rữa rồi hay không. Theo lý hẳn là không…bằng không thì tiểu đệ đệ làm sao mà đến điểm được? Bất quá lý trí của ta hiểu được, nhưng tình cảm thì không thể nào hiểu được.

Vị công tử có vẻ ngoài thuần khiết, bình tĩnh, luôn ra vẻ ngay thẳng chính nhân quân tử nhưng tâm hồn thì đen như cá mực kia của chúng ta, tuy chưa cam tâm nhưng vẻ mặt cũng tạm thời thỏa mãn, dùng chăn tơ lụa sang quý lau tay giúp ta, “Chút nữa gọi bọn họ thay chăn đệm…Lần sau…” “Không có lần sau…” ta lớn tiếng, nhưng nghe ra thật yếu ớt, gương mặt ta lúc này nóng đến nỗi có thể dùng để chiên trứng ốp la, xấu hổ muốn tự nhảy vào hố tuyết mà chôn thân.

Hắn dán sát môi bên lỗ tai ta cười, lại nhẹ nhàng ngậm cắn khuyên tai của ta.

Không được, như thế này mãi rất sa đọa, rất hư hỏng. Nhất định là vì cả ngày quấn lấy nhau một chỗ, tâm hồn không được thanh lọc nên càng ngày mới càng có chiều hướng sa đọa vào con đường đồi phong bại tục như vậy a…Ta nghiêm túc đến thư phòng của hắn bê về một đống sách, quyết định bồi bổ tu dưỡng đạo đức, bắt đầu bằng cách đọc sách.

Ta không kể Hồng Lâu Mộng (Tây Du Ký đã sớm kể hết rồi), mà chỉ đọc Tứ thư cho hắn nghe. Luận Ngữ và Mạnh Tử ta cũng khá quen thuộc, cho dù không có dấu chấm câu ta cũng có thể miễn cưỡng đọc được, tuy là thường xuyên bị hắn sửa lại. Nhưng mà trước kia học đại học, Trung Dung (một chủ trương trong Nho giáo, có nghĩa là tài đức) đã khiến cho ta phải bỏ mình, ta đọc một hàng đã bị hắn sửa ba lần, hắn còn đọc thuộc vanh vách ch