Polly po-cket
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324085

Bình chọn: 9.5.00/10/408 lượt.

gười con gái trông giống mình một

cách lạ lùng như vậy? Họ chẳng phải chỉ đánh tráo linh hồn với nhau thôi sao? Cớ gì lại giống cả ngoài hình thế này? Nếu không nhờ bộ đồ rách

rưới của cô gái tên Yên Nhi gì đó vẫn đang mặc trên người, Tuyết Vinh có thể đã lầm tưởng cơ thể này là của chính cô nữa.

Đưa tay sờ thử vào vị trí dưới quai hàm mà không tìm được vết sẹo đã

theo mình từ nhỏ, Vinh càng thêm hoang mang vì sự trùng hợp quá hy hữu.

Cảnh Huy ngồi bên cạnh cũng không ngớt nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Nữ nhà văn Trần Tuyết Vinh không ai là không biết. Yên Nhi thần tượng cô

ta, anh cũng rõ từ lâu rồi. Nhưng chẳng lẽ khi bị chấn động, con người

ta sẽ tự biến mình thành kẻ mà họ ngưỡng mộ ?

Tổn thương về mặt tâm lý của cô bé này xem ra không nhỏ như anh nghĩ.

- Nhà em ở đâu? – Cảnh Huy đưa mắt nhìn đồng hồ - Ba má chắc đang lo lắng.

- Nhà tôi…đã không còn về được nữa. – Tuyết Vinh thẫn thờ đáp.

Dù là chuyên gia tưởng tượng những việc kiểu này, cô vẫn chưa nghĩ ra

cách nào để quay về. Chỉ hy vọng Thần Tuyên có thể sớm tìm thấy Tuyết

Vinh, giúp cô chấm dứt cơn ác mộng khủng khiếp.Trong thời gian lưu lại

đây, Tuyết Vinh phải tìm cho mình một thân phận và cuộc sống yên ổn. Cô

vạn lần hy vọng người đàn ông đang ngồi trước mặt có thể giúp được mình.

- Anh tên gì?

- Anh tên gì? – Cảnh Huy há hốc miệng – Em hỏi anh tên gì?

Tiểu yêu tinh này sao có thể quên nhanh như vậy? Phải chăng trong lúc

giằng co với tên cầm thú kia, não bộ đã bị chấn thương chỗ nào đó?

- Tôi đã nói mình không phải cô Yên Nhi gì đấy. Tên của tôi là Tuyết

Vinh. Nhà tôi cách đây rất xa, nhất thời không có cách nào quay về được. Nếu có thể, rất hy vọng anh sẽ giúp tôi sống sót qua những ngày tháng

sắp tới. Đợi khi Thần Tuyên tìm được, tôi nhất định sẽ nhờ anh ấy báo

đáp.

Tuyết Vinh cứ như vậy, một mạch đã đem hết mọi chuyện nói ra.Thật không

ngờ chuỗi lời nói đầy logic kia lại khiến Cảnh Huy càng đinh ninh đầu óc cô đang bị rối loạn.

- Đi, anh đưa em đến bệnh viện.

- Bệnh viện? Tại sao tôi phải đến đó? – Vinh giật mình hất tay anh, cơ

thể theo bản năng lập tức lùi lại – Đừng tưởng tôi không biết nơi đó của các người có gì.

Nguy rồi, phen này thì nguy thật rồi. Đều tại anh quá chủ quan nên mới

mang cô gái này về nhà. Biết trước như vậy, cứ chở thẳng Yên Nhi đến

bệnh viện cho xong. Bây giờ còn phải tìm cách nói dối để dụ dỗ…

- Không phải, tại anh thấy trên người em có vết thương…Nếu không đem đến bệnh viện, tự xử lý e không lành được…Có khi còn để lại sẹo…

- Sẹo ư? – Tuyết Vinh hốt hoảng sờ lấy gương mặt đầy những vết trầy xước của mình – Tôi không thể có sẹo được.

Gương mặt như hoa như ngọc này vốn là niềm tự hào rất lớn của cô. Tuyết

Vinh sao có thể để nó mang những tì vết của kí ức đen tối kia chứ.

- Bởi vậy em mới phải theo anh đến bệnh viện. – Cảnh Huy gấp rút kéo tay cô ra cửa.

Anh cũng như Tuyết Vinh, chỉ mong kết thúc tình trạng này càng sớm càng

tốt. Thà cứ để Yên Nhi nhìn anh với ánh mắt nửa sợ sệt nửa căm ghét còn

hơn là vẻ mặt điềm tĩnh đến lạnh người như bây giờ.

Tuyết Vinh theo Cảnh Huy đến chỗ chiếc mô tô màu bạc, tay chân nhanh lẹ lập tức bắt được cái mũ bảo hiểm anh vừa ném tới.

- Đây, em đội đi. – Cảnh Huy vừa dứt lời đã nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc.

Người vụng về như Yên Nhi căn bản không thể phản ứng nhanh nhẹn như vậy. Đừng nói với anh là khi thần kinh có vấn đề, con người ta cũng trở nên

linh hoạt hơn trước.

Tuyết Vinh cầm lấy mũ, ngờ ngợ úp vào đầu. Trước đây, cô từng thấy người ta sử dụng thứ này nhưng chưa bao giờ có dịp dùng tới. Cảnh Huy nhìn cô tần ngần tìm cách gài khóa, trong lòng càng thêm hốt hoảng.

- Lên đi. – Anh hất đầu về vị trí phía sau giục

Chỗ trống còn lại chẳng những ít mà còn rất dốc. Ngồi xuống đó, cô chẳng khác gì dán sát vào kẻ phía trước. Thấy Vinh cứ chần chừ một bên khó

xử, Cảnh Huy sốt ruột liền nắm tay cô kéo về phía trước. Và lần thứ hai, khả năng phản ứng nhanh nhẹn của Tuyết Vinh lại khiến anh sửng sốt. Đôi chân trầy xước thoắt cái đã bám trụ hai bên xe. Cánh tay có nhiều chỗ

bầm tím khẽ vịn lấy vai Huy trong ngượng ngập.

- Không phải chỗ đó. – Anh bắt đầu rồ máy – Ôm eo anh. Nếu không em sẽ ngã.

- Cái…?

Không để Vinh kịp nói hết câu, Cảnh Huy đã lập tức phóng xe vụt đi.Tốc

độ nhanh cùng quán tính khiến cô bất giác ngã người về sau. Tuyết Vinh

sợ hãi liền vòng tay ôm lấy thắt lưng có đeo sợi dây nịt lớn của Huy,

đem cơ thể mềm mại áp sát vào người ở trước mặt. Gió đêm lạnh lẽo dội

vào mặt khiến cô không có cách nào mở mắt được. Vinh trước giờ chưa từng đi qua cái gì giống như thế này. Những điều chỉ được thấy qua gương bây giờ lại lần lượt được kiểm nghiệm.

Một mùi hương quen thuộc tràn vào mũi Tuyết Vinh lần thứ hai như muốn

nhắc nhớ điều gì đó. Chàng trai này chính là người đã cứu cô. Nhưng vì

sao trong lòng Tuyết Vinh vẫn có cảm giác mình và anh ta hình như rất

thân thiết.

Cảnh Huy dù đang rất lo lắng vẫn không thể phủ nhận cảm giác vui sướng

vì được Yên Nhi chủ động ôm chặt. Trừ chuyện mất trí quái đảng này ra,

đêm nay quả thật là