
i, mau bỏ cô ấy ra. Cảnh sát sẽ đến trong vài phút nữa.
- Cảnh sát?
Bàn tay đang túm tóc và bịt miệng Vinh lập tức buông ra. Cơ thể căng
cứng bất ngờ được thả lỏng khiến Tuyết Vinh rơi xuống đất như một tảng
đá.
- Yên Nhi, Yên Nhi! – Người đàn ông vừa xuất hiện hấp tấp đưa tay đỡ lấy cô, đem thân thể đang run lẩy bẩy ôm vào lòng.
Một chiếc áo vest lớn lập tức được phủ lên người Tuyết Vinh, bảo vệ cô
khỏi cơn gió đêm giá lạnh. Hương thơm nửa quen nửa lạ phảng phất trong
không khí làm cô thấy thần trí càng thêm mơ màng, bất ổn.
Vì sao còn chưa biết người đàn ông này là ai đã có cảm giác rất quen
thuộc? Phản ứng chống trả không biết vì lí do gì cũng lập tức bị xóa bỏ.
Cái đầu đau như búa bổ không ngừng tra tấn Tuyết Vinh. Cảm giác tê râm
ran đang lan theo từng sợi cơ trên cơ thể. Cô khẽ mím môi rồi trở mình
nhè nhẹ.
- Em tỉnh rồi? – Bàn tay lớn nhanh chóng áp vào trán Vinh để đo nhiệt độ.
- Anh là ai? – Cô mơ màng mở mắt nhìn ra, trong trí nhớ đã bắt đầu khôi phục lại những kí ức đáng sợ - Đây là nơi nào?
- Nhà anh – Cảnh Huy lật đật giải thích – Vì em ngất, anh chưa hỏi được địa chỉ nhà.
- Tôi muốn gặp Thần Tuyên. Làm ơn đưa tôi đến chỗ anh ấy.
Vừa ý thức được tình hình, Tuyết Vinh đã hốt hoảng nhảy xuống giường. Nhưng cái mền khổng lồ khiến cô suýt ngã nhào xuống đất.
- Thần Tuyên? – Huy lật đật đưa tay chụp lấy thân thể yếu ớt đang tìm cách trốn chạy – Ai là Thần Tuyên?
Đến cái tên nghe cũng chẳng giống người Việt Nam chút nào.
- Thần Tuyên mà anh cũng không biết sao? Anh ấy cai quản cả nơi này.
- Cai quản? – Người đàn ông dịu dàng mang Tuyết Vinh đặt trở lại giường – Đây là nhà anh. Ngoài anh ra, không ai có quyền làm chủ.
Cô gái trẻ vừa nghe xong đã hốt hoảng nhìn quanh, vẻ mặt đầy sửng sốt
khi nhận ra cách bài trí ở đây chẳng giống gì với nơi cô sinh sống.
- Đây là hạ giới?
Câu hỏi của Tuyết Vinh khiến hàng lông mày Cảnh Huy bất giác nhíu lại.
Chẳng lẽ cú sốc ấy làm thần kinh cô có vấn đề? Vết thương trên đầu, anh
đã kiểm tra và băng lại rồi. Không có gì nghiêm trọng.
Yên Nhi của Huy hẳn là quá hoảng sợ nên mới ăn nói loạn xạ như thế.
- Đáng ra anh nên đưa em đến bệnh viện.
- Bệnh viện? – Tuyết Vinh ngây ngốc hỏi lại
Chỗ này có bệnh viện? Vậy chắc chắn không phải là quê nhà của cô. Nơi cô ở làm gì có bệnh viện.
Bằng cái đầu của một tiểu thuyết gia nổi tiếng, Tuyết Vinh lập tức đoán
được việc đang xảy ra với mình. Nhưng cô thật không dám tin. Chẳng lẽ
đây là cách ông trời trừng phạt cô vì đã viết về thể loại xuyên không
cực kỳ ăn khách đó?
- Yên Nhi – Cảnh Huy khẽ lay vai của Tuyết Vinh – Em không sao chứ?
- Tôi không phải là Yên Nhi. – Cô giật mình lùi sát vào vách – Tên của tôi là Tuyết Vinh.
Trong căn phòng có ánh đèn lấp lánh, Thần Tuyên đau đầu nhìn cô gái đang ngồi co ro trên giường. Cơ thể dưới tấm mền đỏ không ngừng run rẩy đến tội
nghiệp. Đã nhiều lần anh muốn hỏi han nhưng chỉ cần tiến tới trước một
bước thì y như rằng cô lại kêu toáng lên.
Cô gái này chắc chắn không phải là Tuyết Vinh. Cô bé ấy sẽ không bao giờ đối xử với anh lạnh lùng như vậy. Nhưng nếu không phải Tuyết Vinh thì
người đang ngồi trên giường là ai?
- Nếu em cứ tiếp tục im lặng, tôi sẽ không có cách nào đưa em về nhà
- Về nhà? – Yên Nhi run run đáp lại – Anh vừa nói sẽ đưa tôi về nhà?
- Đúng vậy. Chỉ cần cho tôi biết địa chỉ.
Giọng nói dịu dàng mà đầy hoảng hốt kia thật khiến Tuyên thương xót. Nếu đem so với Tuyết Vinh, cô ta đúng là người rụt rè, nhút nhát hơn hẳn.
- 278/8 QL15 Phường Thống Nhất – Yên Nhi một mạch nói thẳng ra số nhà, hy vọng cơn ác mộng này có thể sớm chấm dứt.
Là một con nghiện truyện xuyên không, Nhi đã nhanh chóng đoán ra tình
hình. Nhưng trong lòng cô lại không ngừng cầu xin đó không phải là sự
thật. Người đàn ông kia tuy tướng mạo rất sang trọng và quyền uy nhưng
lại chẳng giống chút nào so với các vị vương tôn công tử. Cách ăn mặc
lại không khác với đàn ông chỗ cô bao nhiêu. Nơi này cũng không phải
cung điện hay lâu đài trong thế giới cổ đại. Chiếc máy điều hòa đang
chạy rất êm trên tường kia đang làm Yên Nhi phát cóng.
- 278/8…? Phường Thống Nhất…? – Thần Tuyên nheo mắt khó hiểu - …Em là một con người?
A, sao hắn nói chuyện cứ như thể bản thân không phải là một con người
vậy? Nhưng nếu không phải người, thì chẳng lẽ lại là ma? Nhưng còn chưa
kịp trả lời, cô đã thấy Thần Tuyên lăm lăm tiến lại.
- Nói, có phải em đến từ hạ giới hay không?
- Nếu anh gọi mặt đất là như vậy – Nhi hốt hoảng lùi vào vách, hai tay càng siết chặt tấm mền quanh cơ thể.
- Lâm Thừa Giai…Lâm Thừa Giai…- Tuyên bất ngờ lẩm bẩm – Tôi nhất định phải giết cô.
Nhìn thấy anh giận dữ quay đi, trong lòng Yên Nhi vừa mừng lại vừa có phần thất vọng.
- Anh đã hứa sẽ đưa tôi về nhà… – Cô rụt rè nhắc lại lời hứa lúc nãy.
- Chuyện đó...– Tuyên thoáng dừng lại –...Không thể nữa.
- Tại sao? – Nước mắt Yên Nhi lập tức rơi xuống như mưa.
Người đàn ông này cuối cùng cũng khẳng định điều làm cô sợ nhất. Sao anh ta có thể nuốt lời nhanh như vậy?
- Vì đây là Trung giới – Tuyên chậm rãi