
xoay người, ánh mắt giận dữ vừa
bắt gặp gương mặt đẫm lệ của cô đã lập tức trở nên hiền dịu. - Không ai
xuống đây mà có thể lành lặn quay lại hạ giới cả. - Bàn tay anh chậm rãi nâng lấy mặt Yên Nhi, lời lẽ vừa cay đắng lại vừa đau xót. - Huống chi
em lại là vợ tôi.
- Vợ anh? – Cô nhịn không nỗi liền khóc nấc.
Cơn ác mộng này cuối cùng định kéo dài đến bao giờ?
- Không được khóc! – Người đàn ông khẽ nghiêm giọng – Em nghĩ chỉ có
mình mình đau khổ thôi sao? Cô dâu của tôi vì em mà không rõ tung tích.
Trong tương lai, có thể sẽ khó lòng gặp lại.
- Tôi muốn về nhà! - Yên Nhi uất ức gục mặt vào hai đầu gối – Tôi không muốn ở đây. Tại sao các người lại bắt tôi xuống đây chứ?
- Tôi không bắt em. Chỉ tại… Lâm Thừa Giai – Giọng nói bất chợt trở nên lạnh lẽo – Cô ta nhất định phải vì việc này mà trả giá.
Anh vừa dứt lời đã vội vã bước khỏi phòng, để lại Yên Nhi cùng cảm giác hoang mang đến cùng cực.
Ngoài việc bản thân bị mang đến một thế giới khác, vô duyên vô cớ trở
thành vợ của một kẻ không biết là người hay ma, cô thật sự không nhận
thức được điều gì khác.
Đây là đâu? Người tên Lâm Thừa Giai đó thật ra có thù hằn gì mà ám hại cô thế này?
Yên Nhi thật sự không còn cơ hội nào để quay về nhà hay sao? Cô chẳng
biết làm gì mà chỉ có thể tiếp tục khóc. Khóc cho đến khi thân thể hoàn
toàn vô lực, để mặc cơn giá lạnh đánh chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, hình ảnh tên cầm thú ấy lại hiện lên, liên tục dùng tay
đấm vào mặt Yên Nhi. Dù cô có kháng cự thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay như nanh vuốt của hắn. Hắn chà đạp cô, làm nhục cô với tất cả
sự thô bạo. Mùi rượu nồng vây quanh trí não Yên Nhi, lấp kín đường thông thoát khí duy nhất.
- Đừng…Buông tôi ra…Buông… - Cô ra sức vùng vẫy. Hai tay bất giác quơ loạn xạ.
- Mơ thôi…Chỉ là mơ thôi. – Một bàn tay thô ráp vội cầm lấy tay của Yên Nhi, giọng nói hiền hòa như đang tìm cách trấn tĩnh.
- Lại là anh… - Gương mặt của Thần Tuyên thật khiến cô cảm thấy thất vọng.
Vậy là bản thân vẫn chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng này.
- Lại là anh? – Người đàn ông lặp lại, trong lòng thấy cực kỳ mất hứng – Chưa gì em đã chán ghét tôi như vậy sao?
- Không. – Yên Nhi khẽ thở dài rồi lặng lẽ quay mặt đi – Tôi chỉ chán ghét giấc mộng này.
- Mộng? – Tuyên hơi ngẩn người rồi bất ngờ cười lớn – Vậy xem ra em sẽ phải nằm mộng cả đời.
- Không! – Cô lập tức vùng dậy, rút tay mình ra khỏi bàn tay nắm chặt của anh – Tôi nhất định sẽ tìm ra cách trở về.
- Con người vẫn luôn thích sống trong ảo tưởng.
Cái mền đắp trên ngực rơi xuống, làm lộ ra bộ quần áo mới thật ấm áp,
sạch sẽ. Yên Nhi hốt hoảng nhìn lại cơ thể mình, một lần lại một lần.
Mọi thứ hình như không có gì thay đổi.
- Anh…Tôi…Anh dám… - Hai má cô trong phút chốc đã chuyển sang màu đỏ.
- Đã nhìn thấy hết rồi. Cần gì phải xấu hổ. - Khóe môi Thần Tuyên khẽ
nhếch lên thành một nụ cười khiến gương mặt anh từ ôn hòa chuyển sang mờ ám .- Bộ đồ ngủ của em quá ngắn. Mà cơ thể lại đang bị lạnh…Hơn nữa,
chúng ta cũng là vợ chồng.
- Đồ đê tiện – Yên Nhi nhịn không được liền vung tay tát thật mạnh - Tôi không phải vợ anh.
Đáng ngạc nhiên là Tuyên lại dễ dàng hứng chịu cái tát ấy. Năm dấu tay
đỏ hằn sâu trên da thịt hình như không hề làm người đàn ông này nao
núng. Anh ta cố tình nói khích để Yên Nhi đánh mình sao?
- Nếu đánh người có thể khiến em bình tĩnh thì…cứ tiếp tục.
Yên Nhi tức giận muốn bước chân xuống giường thì nhận ra nhiệt độ trong
phòng lúc này đã rất ấm. Không còn cảm giác lạnh lẽo như trước. Cô bắt
đầu nghi ngờ kẻ đang ngồi trước mặt mình bị điên.
- Nếu anh không chịu giúp, tôi sẽ tự tìm ra cách.
- Khoan đã. Em không thể rời khỏi đây.
- Tại sao? Tôi và nơi này vốn chẳng có liên hệ gì hết.
Thật đúng là một cô bé ngây thơ. Chắc chưa bao giờ nghe ai nói đến thế
giới mới mẻ này. Mà thật ra những người biết đến thế giới này đều không
còn khả năng để kể cho bất cứ ai khác về nó nữa.
- Vì em đã là người của nơi đây. Là người phụ nữ của tôi.
Người vợ tốn bao nhiêu công sức tuyển chọn đột nhiên biến mất quả thật
khiến Thần Tuyên rất tức giận. Nhưng cô bé này có điều gì đó làm anh cảm thấy thật thu hút. Đặc biệt là cái hương thơm đã theo linh hồn cô ta
tìm đến đây. Phải chăng các cô gái Việt Nam đều hung dữ và nóng nảy như
vậy?
- Tôi đã nói mình không phải là Tuyết Vinh.
- Vậy em là ai? - Thần Tuyên cũng vừa nhận ra là mình chưa hề biết tên cô vợ nhỏ đang rất giận dữ này.
- Tôi là… - Câu nói chỉ thốt ra phân nửa đã đứt đoạn.
Yên Nhi đưa mắt nhìn anh với vẻ đề phòng. Không việc gì phải khai báo
tên họ của mình cho kẻ người không ra người, ma không ra ma này biết.
- Sao không nói tiếp?
- Không phải chuyện của anh. - Tuyết Vinh? – Cảnh Huy như chàng khờ, ngơ ngác lặp lại – Em nói mình là Tuyết Vinh, không phải Yên Nhi?
- Đúng – Cô nghiêm túc gật đầu - Anh chắc cũng biết bốn bộ tiểu thuyết trên mạng của tôi?
Vừa nói, ánh mắt Tuyết Vinh vừa vô tình đảo về phía chiếc gương lớn trên tường. Chân dung cô gái được phản chiếu trong đó suýt chút làm cô té
ngửa. Vì sao trên trần thế lại có n