
ng tất cả. Anh
muốn Tuyên giữ bí mật sự mất tích của mình và thay vào đó một nguyên
nhân khác. Việc dựng ra tên tay chân nào đó của Phạm Sỹ Nguyên may mắn
tẩu thoát đối với Tuyên cũng không mấy khó nhọc. Nhưng điều quan trọng
là anh muốn tôn trọng quyết định của Cảnh Huy, một quyết định mà theo
Tuyên là vô cùng cao cả. Có điều, các ông anh của anh lại không nghĩ như vậy, đặc biệt là người anh lớn.
Không muốn làm phiền đôi vợ chồng đang đắm chìm trong hạnh phúc sum họp, anh
Cả chẳng biết từ lúc nào lẳng lặng đi đến trước mặt Hồng Phương.
- Hãy liệu mà sống nửa đời còn lại thật tử tế - Từng lời của anh chỉ như
những tiếng gầm nhỏ - Vì nếu không…chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau
dưới địa ngục.
Hồng Phương gần như thất kinh khi nghe thấy lời hăm dọa ấy. Anh không biết
những người đàn ông này là ai, tại sao lại biết chỗ đưa Cảnh Huy đến.
Phương càng không hiểu họ có ý gì khi cố tình nhấn mạnh hai chữ “địa
ngục” hay liên tục gọi Yên Nhi bằng một cái tên lạ. Và một điều kinh
ngạc đến sợ hãi là tại sao những người này chẳng hề có ý định đem việc
xấu của anh ra nói rõ…
Không lẽ…?!?!?!?
Ánh mắt tội lỗi lập tức chuyển về phía Huy nhưng chẳng được anh để ý. Dưới
ánh hoàng hôn đỏ rực dường như chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông ngồi
xe lăn đang được vợ mình thiết tha giữ chặt lấy. Trải qua bốn năm ròng
vật vã cùng thần chết, Cảnh Huy cuối cùng cũng thành công trở về với
cuộc sống. Người phụ nữ anh yêu không chỉ thủy chung chờ đợi mà còn
chuẩn bị cho Huy một gia đình tưởng trong mơ mới có. Cô hầu như chẳng
cần để ý việc hình dáng anh đã thay đổi thế nào, có đi đứng nói cười như những người khác hay không. Điều duy nhất Tuyết Vinh biết là Cảnh Huy
vẫn còn sống và đang ở bên cô…
- Em biết anh sẽ không bỏ cuộc… - Từng giọt nước mắt chậm rãi thấm vào ngực Huy - …Em biết anh nhất định thực hiện đúng lời hứa…
Gió đêm nhè nhẹ nổi lên như muốn thay họ cuốn đi mọi đau khổ…
- Hai anh vẫn chắc là mình ổn chứ? – Tuyên yếu ớt để anh Cả cõng trên vai, môi nở nụ cười nhợt nhạt
- Em yên tâm, chỗ này của anh… - Young Min thoải mái vỗ mấy cái trước
ngực - …Ngoài cảm giác tưng tức thì chẳng còn thấy gì nữa…
- Em nên giữ sức. – Người anh lớn thì có phần lo lắng – Đừng nghĩ thay bọn anh nữa.
- Có lẽ lần này được ba hậu thuẫn nên ba chúng ta không mấy thương tổn. – Young Min thong thả cho hai tay vào túi – Anh nghĩ em nên thay đổi cách nhìn đối với ông ấy… Kỳ thật, ba cũng là người rất tình cảm…
- Em biết rồi.
Sự chấp thuận nhanh chóng của Tuyên khiến hai người anh của anh đều sững
người một lúc. Họ đương nhiên biết cậu em mình đang cố che giấu điều gì
đó nhưng lại không đoán ra đó là gì. Hơn nữa, tính khí ương bướng của
Tuyên một khi đã cương quyết làm gì thì đến cả ba cũng không giáo huấn
được. Bậc làm anh như các anh chỉ biết cầu mong, mong đứa em thông minh
nhưng ngang ngạnh này sẽ biết thương bản thân mình hơn một chút.
- Để em xuống cạnh ba. – Tuyên khẽ thì thầm vào tai anh Cả.
Người anh lớn nhanh chóng gật đầu rồi cẩn thận đỡ anh ngồi xuống giường.
- Con muốn được ôm Yên Thứ. – Tuyên dường như chẳng còn bao nhiêu sức lực.
Lão Trung Vương tiếp tục gật đầu trước khi bồng đứa cháu nội để vào lòng anh.
Thỏa mãn ôm lấy con gái, trên mặt Tuyên đang ngập tràn cảm giác hạnh phúc.
Chữ “Thứ” trong tên của con gái anh phải chăng chỉ đơn giản làYên Nhi đang
muốn được tha thứ? Hay nó còn thầm nhắn nhủ Tuyên không cần phải tự
trách? Cô thấy có lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến tương lai của con bé,
khiến nó phải cùng mình trải qua những năm dài buồn bã nơi địa ngục. Hay lo sợ Thần Tuyên sẽ vì mặc cảm tội lỗi mà sống không yên ổn?
“Yên Nhi, em cũng thật biết lo xa”, anh tê tái cười thầm, “bản thân anh còn không nhớ hết những tội mình phạm phải”. “Lúc đầu là cưỡng ép người mình yêu, sau đó đổ oan cho anh Chín…”. “Không chỉ mắc lừa Yên Vũ mà còn vô tình đẩy em vào địa ngục…”. “Bây giờ, con gái chúng ta
cũng vì anh mà trúng độc, không có cách cứu chữa”. “…Anh thậm chí còn
phát hiện, suốt hai mươi mấy năm qua đã trách lầm ba, tự biến mình thành một đứa con bất hiếu”. “Bản thân hết tự hủy hoại hạnh phúc lại quay
sang tàn phá gia đình em gái em, khiến Yên Vũ phải đau khổ rời khỏi
nhà…” . “Phải tồn tại cùng ngần ấy chuyện làm anh rất mệt mỏi…mệt mỏi
lắm…em biết không?”.
- Xin lỗi ba... - Tuyên lặng lẽ tựa đầu vào vai Lão Trung Vương, rơi nước mắt -…Con biết mình sai rồi.
- Tuyên…
- Con giận ba hại chết mẹ và nghĩ rằng sự tồn tại của mình không được ai mong đợi…
- Thật ngu ngốc.- Ông già đau khổ nắm chặt vai anh - Ba chưa từng ghét bỏ con…chưa bao giờ cả…
- Nếu như mẹ còn sống…con biết bà sẽ tha thứ cho ba…
- Thật…thật chứ?
- Thật.. – Tuyên nhếch miệng mỉm cười – Vì bản thân con cũng mong nhận được điều đó.
Bàn tay gân guốc đặt trên vai anh bất ngờ siết chặt. Nơi nào đó trong yết hầu vừa bật ra tiếng nấc.
- Sử Thần Tuyên, rốt cuộc em đang âm mưu điều gì thế? – Anh Cả vẫn không thôi nhìn anh bằng ánh mắt lo ngại.
Nhưng Tuyên không có thời gian để giải thích. Thời khắc để anh hành động sắ