Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324033

Bình chọn: 7.5.00/10/403 lượt.

giọt nước nóng hổi đang trào khỏi khóe mắt Huy, rơi xuống vạt áo. Gương mặt anh hốc hác và lưu lại nhiều vết phỏng. Bờ môi run run thì phủ đầy

những vết rạn nứt. Tuyết Vinh cứ như kẻ mất hồn, hết nghiêng đầu lại mở

to mắt nhìn ngắm gương mặt đối diện. Bàn tay cô tự giác buông rơi chiếc

kính để vươn tới trước ngực anh, chạm nhẹ.

Những ngón tay nhanh chóng chuyển lên vai rồi theo đường cánh tay tuột xuống. Tuyết Vinh hết vuốt ve lại tự lẩm bẩm điều gì đó mà chỉ mình cô mới

hiểu. Vinh chậm rãi mở hột nút nơi cổ tay người đàn ông rồi đẩy nó lên

cao, để lộ ra vùng da nhăn nheo vì vụ nổ. Sau khi nhìn chúng chăm chăm

suốt nhiều phút, người phụ nữ ấy lại tiếp tục quay sang cởi bỏ những

chiếc nút trước ngực. Ánh mắt cô dán chặt vào từng vùng da khác màu và

lồi lõm trên người Huy với thái độ chăm chú cùng trân trọng như người ta đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

Mái đầu anh sau một hồi nỗ lực, cuối cùng cũng có thể cúi gần về phía Tuyết Vinh. Vầng trán ướt mồ hôi nhấp nhô lên xuống, khẽ chạm vào tóc cô từng đợt. Gương mặt nhăn nheo không ngừng bật ra những tiếng thổn thức đầy

bất lực. Nước mắt cũng liên tục rơi xuống người Vinh lã chã.

Như bắt được nhịp cảm xúc, cô lúc này mới từ tốn ngẩng đầu lên, run run thu lấy ánh mắt vui mừng đến đau đớn từ Cảnh Huy. Hơi thở ngắt quãng chậm

rãi đan vào nhau khi Tuyết Vinh hơi rướn người, đem trán mình chạm vào

trán Huy rồi an tâm nhắm lại hai mắt. Cô muốn thận trọng cảm nhận sự tồn tại của anh, muốn cùng người yêu hít thở chung một bầu không khí.

Sau nhiều phút đồng hồ ngồi nín lặng, Tuyết Vinh lại bất giác mỉm cười. Nụ

cười làm giọt lệ đang đọng trên hàng mi có dịp rơi xuống. Cô mê mẩn đem

mặt mình áp sát vào ngực Huy rồi cọ đầu qua lại. Từng biểu hiện trên nét mặt đều biểu hiện sự thỏa mãn và hài lòng. Như thể đây là một lẽ đương

nhiên, là sự thật không ai có thể chối bỏ.

Nhận thấy bàn tay đặt trên ghế tiếp tục run rẩy tìm cách cử động, Vinh không cần nghĩ ngợi đã nhẹ nhàng cầm nó đặt lên vai mình, âu yếm quấn quanh

cơ thể. Đây là vòng ôm mà người phụ nữ này đã bao năm mong nhớ. Tuy rằng nó không thật giống với những gì diễn ra trong giấc mơ nhưng cũng đủ

làm Tuyết Vinh vui sướng đến phát khóc.

Mọi việc diễn ra hoàn toàn trái với sự tưởng tượng của Tuyên. Cuộc hội ngộ

không hề có những cái ôm vồ vã hay lời lẽ thương nhớ, không có tiếng

khóc òa hay những câu trách móc…Họ chỉ đơn giản tựa vào nhau như những

gì đã làm để duy trì mạng sống. Tình cảm sâu lắng làm trái tim đầy

thương tổn của anh cũng thầm mỉm cười ngọt ngào.

- Em đặt tên con là Cảnh Tư…. – Tuyết Vinh bất ngờ thỏ thẻ trước ngực

chồng - …Chữ “Tư” trong từ “Tương Tư”, có nghĩ là thương nhớ…

- …

- Cảnh Huy bị hôn mê khá lâu nên tạm thời không thể nói năng hay hoạt

động được – Tuyên nhẹ nhàng trấn an vẻ mặt lo lắng của cô khi chỉ nhận

được sự im lặng – Nếu được sống trong sự quan tâm, chăm sóc của gia

đình…Anh tin sẽ có thể sớm hồi phục…

Trước khi đến đây, giữa anh và người đàn ông này đã có một cuộc thảo luận

nhỏ. Bằng những cử chỉ hết sức đơn giản, Cảnh Huy đã truyền đạt được ý

muốn của mình và Tuyên cũng nhận lời sẽ giúp đỡ.

Ngày hôm đó, khi Hồng Phương cho người tìm đến căn mật thất do Tuyên chỉ

điểm, quả thật đã phát hiện bạn thân mình đang nằm hôn mê trên giường.

Bác sĩ nói Cảnh Huy có thể sẽ tỉnh dậy hoặc mãi mãi nằm bất động như

vậy. Vì không muốn Tuyết Vinh phải tiếp tục chịu khổ vì người bạn bất

hạnh nên Phương đã bí mật đem Cảnh Huy giấu ở một nơi khác. Sau đó, anh

trở về và nói với cô rằng không tìm ra tung tích cậu ta với ý nghĩ thời

gian sẽ khiến hình ảnh Huy bị xóa mờ theo năm tháng. Nhưng chỉ có bản

thân Phương và ông trời biết rõ hành động ấy có bao nhiêu phần thật sự

vì Tuyết Vinh và bao nhiêu phần là vì lợi ích của anh ta.

Suốt bốn năm ròng rã, Hồng Phương một mặt ở bên cạnh vợ của bạn mình, hết

lòng quan tâm, săn sóc. Mặt khác vẫn dùng tiền để lo cho Huy các điều

kiện chữa trị. Bản thân anh cũng không biết mình đang nghĩ gì.Tại sao

lại đi làm một việc hại người hại ta như vậy. Nhưng Phương thật sự không thể bỏ mặc Cảnh Huy, càng không thể buông tay với Tuyết Vinh được.

Mỗi lần ngồi bên giường, nhìn thấy gương mặt cậu ta nhăn nhíu như đang cố

thoát khỏi trạng thái toàn thân bất toại là anh lại ớn lạnh. Những dòng

nước mắt trong suốt của Huy khi nghe đọc từng trang thư đầy nhung nhớ

của Tuyết Vinh càng khiến Phương ray rứt.

Chàng thanh tra lúc nào cũng có cảm giác thứ tinh thần ẩn bên trong cơ thể

bất động ấy đang tìm cácch sức thoát ra. Anh biết Cảnh Huy đang khao

khát sự sống từng giây từng phút. Hai bàn tay thỉnh thoảng nắm chặt của

anh đã nhiều lần làm Hồng Phương giật thót. Nhưng bên cạnh đó, sự thu

hút từ Tuyết Vinh cũng khiến Phương không cách nào dứt ra được. Cô càng

lạnh lùng tạo khoảng cách thì lực hấp dẫn đối với anh lại càng lớn.

Không ít lần Phương khốn khổ với ý nghĩ, nếu có ngày Cảnh Huy bất ngờ

tỉnh dậy, liệu mình còn giải pháp nào ngoài rút lui vô điều kiện?

Có lẽ vì hiểu được điều này nên Cảnh Huy sẵn sàng bao du


Old school Swatch Watches