Insane
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324175

Bình chọn: 10.00/10/417 lượt.

cho mẹ, nhờ mẹ xem thời khóa biểu trên bàn. Chuyện gì

cũng không nhớ mà sao chị lại khao khát được đi học như thế?

Số của mẹ là bao nhiêu? Tuyết Vinh hình như chưa nghe ai dặn. Nhưng điện thoại thì sáng nay cô có thấy một cái nằm trong giỏ. Bật nắp lên, thấy

trong đó có mười hai cuộc gọi nhỡ từ một người tên là Thanh Thiện, Tuyết Vinh không để ý liền tắt đi. Đang loay hoay tìm cách mở danh sách, cô

bỗng nghe có tiếng gọi:

- Yên Nhi - Từ phía xa, một cô gái tóc tém, mặc áo thun đang vội vã chạy đến. - Sao qua giờ mình gọi, bạn không bắt máy?

Nhớ đến mười hai cuộc gọi nhỡ kia, cái tên Thanh Thiện lập tức được Vinh gán cho cô gái này.

- Mình…bị bệnh.

- Bệnh à? Bây giờ đã khá hơn tí nào chưa?

- Khá hơn nhiều rồi – Tuyết Vinh đáp qua loa cho có lệ.

Cô còn đang bận tìm tên của bà Lâm trong điện thoại. Yên Vũ đi trước

cũng được một lúc rồi. Nếu không nhanh chóng hỏi mẹ thời khóa biểu,

Tuyết Vinh sẽ bị muộn.

Đã từng thấy qua nhiều thanh niên bấm bấm thứ này mà bây giờ vẫn vô cùng luống cuống. Nếu biết trước, cô đã dành thời gian để nghiên cứu từ tối

qua.

- Mình lên lớp thôi. – Thanh Thiện bất ngờ kéo tay Tuyết Vinh - Tiết cô Lài mà vào trễ thì khổ.

A, sao nãy giờ cô cứ như một con ngốc? Cứu tinh đã đến ngay bên cạnh còn không kịp phát hiện. Nhưng cũng thật lạ, vì cô ấy nói khổ mà vẻ mặt lại hào hứng và nôn nao thế này. Trông chẳng giống một sinh viên gặp phải

tiết học kinh khủng chút nào cả.

- Đợi mãi mới đến hôm nay. Đừng phí thêm của mình chút thời gian nào nữa.

Tuyết Vinh nhanh chóng cùng Thanh Thiện chạy qua hành lang, lòng tràn ngập hy vọng thầy Huy bữa nay sẽ có tiết... Thần Tuyên thoải mái đi phía trước, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn xem Yên Nhi

có còn theo sau hay không. Cô chân cẳng vừa lành lặn đã muốn tự mình đi

lại. Dù không để anh đụng vào nhưng biết nghe lời, bám sát như thế

là...tốt.

Từ hồ Long Tĩnh bước qua cánh cửa không phải về phòng mà lại là một nơi

rất xa lạ. Thứ đầu tiên Yên Nhi nghe được là tiếng trẻ con khóc. Không

phải một mà rất nhiều đứa trẻ. Căn phòng lớn rộng hàng trăm mét vuông

sáng trưng. Người ngồi dưới đất lúc nhúc. Một số có vẻ mỏi mệt, một số

khác thì đang khóc than, vài kẻ thậm chí còn bị xích vào tường…

Cô cảnh giác nhìn về phía những “anh lính” cầm giáo nhọn. Trong đầu lập

tức hiện lên hình ảnh hành lang tối om. Đối với Nhi, đó quả là ký ức

không dễ gì quên được.

- Làm ơn thả tôi đi! – Người phụ nữ gần đó bất ngờ túm lấy ống quần Yên

Nhi mà cầu khẩn - Tôi còn hai đứa con nhỏ, không ai chăm sóc….Xin cô rủ

lòng thương…Xin cô mà…

Đầu của bà ta dính đầy máu. Bộ quần áo công nhân quét rác cũng loang lỗ

những chỗ màu nâu đỏ.Yên Nhi cứng người trước vẻ thống khổ của người phụ nữ, lòng hoang mang không biết đây thật ra là nơi nào.

- Lôi bà ta xuống! – Thần Tuyên lạnh giọng phân phó, tay không quên kéo mạnh Yên Nhi về phía mình.

Cô ngơ ngác ngã vào lòng anh trong mấy giây, sau đó lập tức hồi tỉnh.

Đẩy mạnh Tuyên khỏi người mình, trong mắt Nhi đâu đâu cũng là vẻ xa

cách. Nhưng vì đã quá quen thuộc nên Tuyên cũng chẳng buồn để ý, chỉ

chậm rãi quay qua chất vấn “viên quan” đang đứng cạnh.

- Vì sao chỉ trong mấy ngày đã có nhiều trẻ con như vậy?

- Bẩm, Việt Nam đang có dịch Tay Chân Miệng. Trẻ con chết rất đông.

Nhìn thái độ kính cẩn của người đàn ông đội mũ quan này, Yên Nhi có cảm

giác Thần Tuyên là một nhân vật có địa vị khá quan trọng. Nhưng vì sao

chỉ mình anh là ăn mặc ra chút hiện đại, còn lũ lính tráng thì cứ như

thời phong kiến cổ lỗ sĩ?

- Không tìm ra ai để dỗ chúng nín sao?

- Bẩm, mọi người còn lu bu nhiều việc. Những người ở đây, ai cũng chỉ lo than khóc cho chính mình.

- Vậy thì xúc nhanh tiến độ đầu thai đi. Bọn trẻ khóc mãi làm tôi không tập trung được.

Những tâm linh bé nhỏ và đáng yêu ấy cứ không ngớt kêu gào như muốn giày vò tâm can người khác. Chúng phần lớn đều còn rất nhỏ. Lần đầu không có ba mẹ ở bên nên đương nhiên rất hoảng sợ. Nhưng Thần Tuyên mới đến đây

được mấy ngày. Việc phải giải quyết đối với anh nhiều hơn cả núi. Cơ sở

vật chất lại thiếu trước thiếu sau. Anh rảnh đâu đi dỗ dành từng đứa?

- Bẩm, chúng tôi đang cố gắng hết sức – Lão Hùng phân trần - Mấy chiếc

xe hình như cũng quá cũ kỹ. Hôm qua đột nhiên lại ngừng giữa đường. Vài

vong hồn không biết chạy đi đâu mất.

- Sớm không hư, muộn không hư lại cứ phải chọn ngay lúc này. – Thần

Tuyên hậm hực lẩm bẩm, bên tai vẫn tiếp tục bị tiếng trẻ con khóc tra

tấn – Phái thêm người bắt hết những vong hồn lang thang đó lại.

- Thưa vâng – Người đàn ông lập tức cúi đầu – À Tiểu vương gia, vừa rồi trên xe số năm còn xảy ra xô xát.

- Sao lại thế?

- Họ tranh giành chỗ ngồi. Người tốt kẻ xấu đánh nhau loạn cả lên.

Vấn đề liên tục nảy sinh khiến mặt Tuyên càng lúc càng đanh lại. Vì sao

không ai nói trước với anh là cái đất nước nhỏ bé này sẽ lạc hậu và

nhiều rắc rối như vậy? Điều kiện đã thiếu thốn mà ý thức cũng chẳng dư

tẹo nào. Đã vậy, Tuyên còn nhận chức đúng ngay lúc trong nước xảy ra

dịch. Tra tấn anh cả ngày bằng những âm thanh rất thương tâm này.

- Ai đ