The Soda Pop
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324125

Bình chọn: 8.5.00/10/412 lượt.

on giúp chị sắp xếp quần áo mà! - Bà Lâm từ ngoài bước vào liền nhăn nhó.

Cái giỏ quần áo hình như vẫn nằm nguyên si dưới đất.

- Mẹ chờ con tí! - Yên Vũ hấp tấp chìa một ngón tay ra hiệu - Chút xíu xiu nữa thôi.

- Tắt cái đó đi. Con chỉ giỏi hẹn.

- Mẹ - Tuyết Vinh nhẹ nhàng đi đến bên bà - Mai mẹ cho con đi học, nhé.

- Đi học? - Mẹ Yên Nhi sững sờ hỏi lại.

Con gái bà quên đi đủ thứ chuyện mà vẫn nhớ đi học sao? Nó tuy không

phải là đứa lười biếng nhưng hình như cũng không có ý thức cao như thế.

- Nhưng con vừa mới khỏe lại.

Bàn tay hơi thô khẽ chạm vào má Tuyết Vinh khiến cô giật mình đến run

rẩy. Ánh mắt hiền từ của người phụ nữ trước mặt mang theo cảm giác ấm áp thật khó tả làm Tuyết Vinh trong nhất thời không biết phải nói gì.

- Ở nhà nghỉ ngơi ít bữa, không ai bảo con lười đâu.

- Nhưng biết đâu khi đến trường, con sẽ nhớ thêm việc điều gì đó.

- Đến bây giờ con vẫn chưa nhớ ra trường của mình tên gì. Đường về nhà cũng không thông thuộc...

Mẹ Yên Nhi cố tình gợi mở. Bà đang hy vọng con gái sẽ nhớ nó còn có một

đứa em song sinh, một đứa em vẫn hằng ngày cùng nhau đón xe đến giảng

đường đại học.

- Thầy Huy sẽ giúp con.

- Thầy Huy? - Câu trả lời bay ra từ miệng Tuyết Vinh thật khiến bà ngơ

ngác - Từ lúc nào con đã trở nên thân thiết với anh chàng đó như vậy?

- Anh ấy...thầy là người đã cứu con mà mẹ - Tuyết Vinh hạ giọng nài nỉ - Nếu có gì không biết, con sẽ hỏi thầy. Buổi sáng, ba mẹ đưa con đến

trường. Con hứa một bước cũng không rời khỏi. Qua vài ngày là quen đường thôi.

- Chuyện này...mẹ phải bàn lại với ba đã.

- Lần đầu thấy chị nài nỉ đi học, em rất kinh ngạc á! - Yên Vũ ngồi trên ghế bỗng ngoái đầu nhìn qua - Không thích ở nhà đọc tiểu thuyết của

Trần Tuyết Vinh nữa sao?

- Yên Vũ - Mẹ Yên Nhi khẽ trách - Không được nói với chị con như thế.

Không hiểu sao kể từ lúc ở bệnh viện trở về, bà rất sợ phải nhắc hai chữ Tuyết Vinh trước mặt Yên Nhi. Con gái bà khó khăn lắm mới thôi tự xưng

mình là cô gái này. Bà Lâm chỉ lo cái tên ấy vừa được xướng lên, Yên Nhi lại trở thành kẻ điên loạn.

Nhưng bà hoàn toàn không biết rằng, sự yêu thích đối với môn học chỉ có

chín. Việc được gặp Cảnh Huy mới là mười.Tuyết Vinh nôn nóng được quay

lại nơi người đàn ông xấu xa ấy định giở trò với mình. Cô hy vọng Thần

Tuyên sẽ đến đó tìm, hy vọng biết được lý do mình bị đem đến hạ giới

này.

Nếu không phải Cảnh Huy là người duy nhất biết được nơi diễn ra sự việc, Tuyết Vinh cũng không cần gấp gáp tìm anh như vậy. Quay lại bên giường với một chiếc đĩa ngọc và cây nhíp nhỏ, Tuyên lặng lẽ

xăn tay áo. Yên Nhi thì duy trì tư thế ngồi im, mắt hình như rớm lệ.

Không biết vì cô đau hay bị những người chị dâu của anh làm cho khiếp

sợ.

- Ráng chịu một chút – Tuyên vừa nói vừa nắm lấy một trong hai cổ chân Yên Nhi – Nếu ngồi im thì nhanh thôi.

- Đúng đó em à! – Người con gái đứng bên liền thêm vào - Nếu không lấy chúng ra, em cả đời có khi cũng không đi được.

- Đừng hù dọa cô ấy! – Anh nhẹ nhàng mà cương quyết bác bỏ – Đây chỉ là vết thương nhỏ.

Từng miếng thủy tinh trong suốt dính máu cứ thế lần lượt được lấy ra, bỏ trên đĩa. Mỗi một miếng là mỗi một lần Yên Nhi cắn răng để không bật ra tiếng khóc. Xung quanh có nhiều người lạ như vậy, cô thật không muốn để họ trông thấy được giây phút yếu đuối của mình.

- Lại đây với anh. – Thần Tuyên đột nhiên không muốn xưng "tôi" trước mặt Yên Nhi nữa.

Anh cẩn thận đặt cây nhíp và chiếc đĩa đầy thủy tinh qua một bên rồi

chìa tay về phía cô như chờ đợi. Yên Nhi không trả lời mà cứ ngồi im như tượng. Thái độ cực kỳ xa cách.

Điều này ngay lập tức liền bị các cô gái xung quanh phát hiện.

Không muốn để họ có cơ hội bàn tán, Tuyên đành thở mạnh một hơi rồi

nhanh nhẹn đem Yên Nhi ôm vào lòng. Cô hình như chẳng bao giờ biết phân

nặng nhẹ, cứ tìm cách làm mất mặt anh trước đông người như vậy. Thương

tình Nhi trên người có nhiều vết thương, Tuyên sẽ cố làm tròn bổn phận

của một người chồng bao dung, độ lượng.

- Đi đâu?

- Đến chỗ có nước – Anh ngắn gọn trả lời, trong lòng vẫn còn đang...hờn dỗi.

Chỗ có nước vì sao cũng nằm sau cánh cửa đáng sợ ấy? Nhi thật sự không

hiểu nổi. Cô không muốn lại nhìn thấy cảnh tượng hôm qua một chút nào.

Chúng thật sự rất đáng sợ.

Ý nghĩ đó liên tục thúc giục Yên Nhi tìm cách giẫy giụa.

- Mau bỏ tôi xuống!

- Nếu em còn ngoan cố …Tôi sẽ không ngần ngại đem vợ mình giam vào ngục.

- Giam vào ngục?

Tại sao cô cứ không thích anh dùng lời lẽ dịu dàng mà luôn là thô lỗ đe

dọa? Chỉ cần tưởng tượng đến việc cô gái này bất ngờ khóc thét lên trước mặt các chị đã đủ khiến Thần Tuyên thấy ngượng lắm rồi. Anh thà trở nên độc ác trong mắt cô còn hơn phải gánh lấy sự xấu hổ không đáng có đó.

...

Cánh cửa lớn mở ra, không có chút mùi hôi hay tiếng la hét. Tất cả chỉ

là một khu vườn nhỏ với rất nhiều cây cỏ lạ. Trong vườn có một ngôi đình ở giữa hồ. Xung quanh hồ lại mọc vô số những bụi cây lớn nhỏ. Từng đàn

bướm trắng đang lượn lờ quanh những khóm hoa. Bên trên là cả bầu trời

xanh trong vời vợi.

Yên Nhi hoàn toàn không dám tin vào mắ