
t mình. Từ lúc đặt chân đến nơi này, đây là chỗ đẹp nhất mà cô được thấy.
Căn phòng ngủ có trần nhà bằng cửa kính kia rất vô vị. Lúc nào nhìn lên
cũng chỉ thấy một màu trời tôi tối. Thỉnh thoảng xuất hiện vài ngôi sao
nhỏ. Nhấp nháy mấy cái rồi thôi. Cái hành lang tối thui vừa hôi lại vừa
đầy rẫy quái vật. Yên Nhi suýt chút nữa là bị cào rách cả chân.
Vậy mà bây giờ, bày ra trước mắt cô lại là khung cảnh thiên nhiên vô cùng tươi đẹp.
- Ngồi yên ở đây - Tuyên lại lạnh lùng lên tiếng.
Thái độ của anh cứ như những kẻ có quyền, chuyên ức hiếp người khác. Yên Nhi thật sự không thích như vậy.
Nhưng Thần Tuyên tốt xấu thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cô. Yên Nhi nhất định tìm ra cách để chạy thoát. Cô không tin nơi này có thể giam
lỏng mình mãi mãi.
- Có đỡ đau tí nào không? - Người đàn ông nhẹ nhàng nhún hai chân của
Yên Nhi xuống hồ - Nước ở đây có khả năng làm lành vết thương rất nhanh.
Biết cô vẫn còn nhiều điều bỡ ngỡ, Tuyên mới tìm cách thuyết minh từ những việc đơn giản nhất.
- Nơi này gọi là hồ Long Tĩnh. Ở dưới đáy vẫn luôn có một con rồng hay ngủ.
Hai chữ "con rồng" vừa vang lên đã khiến Yên Nhi lập tức co chân lại. Dáng vẻ đầy lo ngại.
Dù cảm thấy hành động của cô vừa rồi rất buồn cười nhưng anh vẫn cố nhịn.
- Nó rất hiền và chỉ ăn tôm cá. Nếu chúng ta nhỏ tiếng một chút sẽ không làm rồng thức dậy, em hiểu chưa?
Yên Nhi lấm lét đưa mắt nhìn Tuyên rồi khe khẽ gật đầu. Hai bàn chân bị
thương tự giác thả lại xuống hồ trong miễn cưỡng. Cô muốn chúng chóng
lành vì nếu chân đau thì chẳng đi đâu được.
Cánh cửa gỗ trong phòng dường như chứa đựng rất nhiều bí mật. Hàng lang
tối không phải là nơi duy nhất có thể đi tới. Yên Nhi hoàn toàn có thể
dựa vào đó để trốn thoát. Chỉ cần cô cẩn thận. Chỉ cần cô tìm ra nguyên
tắc hoạt động của nó.
- Em đang nghĩ gì mà suy tư vậy? – Người đàn ông ngồi bên cạnh bỗng chống cằm nhìn Yên Nhi, hỏi.
Gương mặt suy tư khẽ quay qua nhìn anh rồi tiếp tục lặng im không nói.
Mái tóc dài xõa xuống bờ vai liên tục thu hút khiến Tuyên chỉ muốn đưa
tay chạm lấy. Nhưng nhớ lại tiếng thét thất thanh tối qua, anh lại chần
chừ đổi ý.
Tuyên rất muốn biết điều gì đã khiến cô gái này sợ hãi sự đụng chạm của
đàn ông như vậy. Lúc đến đây, Yên Nhi cứ điên cuồng vùng vẫy, miệng hét
tay vung loạn xạ về phía trước. Chẳng lẽ là bị người ta cưỡng hiếp?
Nghĩ đến đây, ánh mắt hiếu kỳ trong nhất thời bỗng trở nên chua xót.
Một cô gái như hoa như ngọc thế này, sao có thể bị kẻ khác chà đạp? Anh nhất định phải bóp chết tên giở trò tồi bại ấy.
- Thật ra tên của em là gì? - Thần Tuyên khẽ thì thầm bên tai Yên Nhi những lời lẽ ấm áp - Hay em chỉ thích tôi gọi là "bà xã"?
Thật khiếm nhã.
Cô chịu không nổi liền quắc mắt nhìn anh. Lần đầu tiên có chút phản ứng.
- Nếu không thích thì mau nói cho tôi biết tên của em đi - Tuyên tiếp
tục làm tới. Anh đương nhiên nhận ra đây chính là cơ hội của mình -
Chúng ta dùng tên để trò chuyện. Như thế không phải rất lịch sự sao?
Không biết điều gì đã khiến Tuyên đinh ninh rằng, Yên Nhi hẳn có một cái tên rất đẹp, rất hợp với sự nhút nhát và ánh mắt trong sáng của cô.
- Tiểu Vương Gia - Mặt nước bỗng hiện ra gương mặt của một người đàn ông khiến Yên Nhi suýt té ngửa
Vội vàng rút chân mình lên khỏi hồ, cô chỉ có thể trân trân nhìn vào chỗ vừa phát ra giọng nói.
- Đừng sợ - Tuyên ôn hòa dỗ dành - Anh ta là thuộc hạ của tôi.
Cô hình như vẫn còn dễ kích động như lúc đầu. Có lẽ anh nên tìm cách
chữa căn bệnh tâm lý này cho Yên Nhi trước khi tính việc gì khác.
- Tam Cổng có việc gì sao?
- Thưa, là Phòng Chờ - Người đàn ông hấp tấp trả lời - Ngài mau quay về sẽ rõ.
- Biết rồi - Vừa dứt lời thì gương mặt kia cũng biến mất.
Tuyên nên để Yên Nhi ở đâu đây? Về phòng thì sợ các bà chị dâu của anh
vẫn chưa rời khỏi. Mà ở lại chỗ này cũng không được an toàn. Cô ngu ngơ, ngốc nghếch như vậy, một mình ở đâu cũng không tiện.
Chỉ có một cách là khư khư mang bên mình, Thần Tuyên đi đến đâu sẽ
“xách” theo Yên Nhi đến đó thì mới an tâm được. Chưa biết chừng sau thời gian dài gần gũi, tính tình cô gái này sẽ cởi mở hơn.
Nghĩ đến đây, anh bất giác không thể xác định mình làm điều đó là vì Tuyết Vinh, Yên Nhi hay vì bản thân anh nữa...
CÒN TIẾP... Chỉ trong một buổi chiều, Tuyết Vinh đã nhanh chóng “tiêu thụ” hết năm cuốn sách dày cộp của Yên Nhi. Chúng đối với cô vừa hấp dẫn lại vô cùng hữu
dụng. Chuyên ngành Ngôn Ngữ Yên Nhi đang theo học cứ như được lập nên là để dành cho Tuyết Vinh vậy. Đối với dạng thông tin nằm trong lĩnh vực
này, cô chỉ cần đọc qua một lần là nhớ. Nhớ rồi lại hiểu đến tường tận.
Trí não đối với những thứ đặc biệt yêu thích luôn hoạt động tốt hơn.
Sau khi đọc sách chán chê, Tuyết Vinh mới lân la đi đến mở tủ quần áo.
Cô muốn tìm một bộ đồ để mặc cho ngày mai. Nhưng nhìn từ trên xuống
dưới, Vinh chỉ thấy toàn quần tây cùng áo kiểu. Cô thật khó tin đây lại
chính là tất cả “đồ nghề” của một cô gái tuổi đôi mươi. Quay qua cô em
gái đang vừa học bài, vừa nghe nhạc do Lee Young Min hát, Tuyết Vinh khẽ hỏi bằng một giọng kh