hể đột ngột xuất hiện
như vậy? Anh ấy sao có thể cùng lúc đi chung với cả bọn người dưới Trung giới thế này?
- Bọn họ… - Cánh môi Phương khẽ mấp máy nhưng không thể thốt thành lời.
- Thế nào? – Young Min tiếp tục đỡ Tuyên bước lại, khóe miệng trong vô
thức đã nhếch lên thành một nụ cười - Có phải chưa từng nghĩ tới?
Những lời lẽ của anh chẳng những không có khả năng làm sáng tỏ mọi việc mà
càng khiến tâm trạng người phụ nữ phía sau cánh cửa thêm trở nên phức
tạp. Cô không hiểu Cửu Vương Gia có thể liên quan gì với chàng thanh tra bốn năm qua vẫn theo đuổi mình. Cô không biết vì sao họ đến đây, càng
không hiểu vì sao lại mang theo một người đàn ông giống chồng mình đến
nỗi khiến cõi lòng Vinh bấn loạn.
- Tuyết Vinh – Thần Tuyên bấy giờ mới nở nụ cười – Chúng ta lại có cơ hội gặp nhau rồi.
Gương mặt anh lúc này trông chẳng khác gì một xác chết. Mái tóc phất phơ giữa làn gió khiến cô có cảm giác đang nhìn thấy ngọn đèn đã cạn dầu gần
hết. Bàn tay ốm đến nỗi gần như trơ xương đang nắm chặt vạt áo Cửu Vương Gia không biết sao lại đâm vào tim Tuyết Vinh đau nhói. Cô rất muốn
được bước đến, sau đó lớn tiếng quở trách và chất vấn anh xem bốn năm
qua đã sinh sống thảm hại như thế nào. Nhưng điều gì đó vẫn đang tìm
cách cầm chân Vinh sau cánh cổng. Điều gì đó vẫn đang thầm mách bảo, nếu cô bước ra ngoài sẽ phải nhận lấy đả kích rất lớn.- Ba lần xuống tìm em… - Tuyên tiếp tục cười mà như sặc - …Phải đến bây
giờ anh mới hoàn thành được mục đích của mình…Thật xấu hổ…
- Tuyên. - Hốc mắt Vinh mới đó đã cay xè – Trông anh tiều tụy quá.
Nhưng thanh âm nghẹn ngào ấy vừa vang lên đã thấy người đàn ông ngồi xe lăn
bất ngờ phản ứng. Mái đầu đang cúi thấp của anh ta từ tốn ngẩng lên.
Toàn thân run run như phải tập trung sử dụng rất nhiều sức lực. Qua cặp
kính mát, từng luồng hơi nóng cứ không ngừng tỏa về phía cô như thiêu
như đốt. Bản thân Tuyết Vinh càng không biết chính mình cũng đang bị nó
âm thầm hút đến sát cánh cổng.
- Mắt anh vẫn chưa quen với ánh sáng. – Anh Cả có ý can ngăn khi thấy một bàn tay run rẩy đang cố gắng tháo bỏ cặp kính.
- Trời cũng mát rồi. – Tuyên khục khặc lên tiếng ủng hộ - Sẽ không sao đâu.
Hơi thở anh khò khè như có vật cản gì đó trong phổi. Từng đợt, từng đợt
ngắt quãng khiến người nghe có cảm giác sợ hãi, không biết liệu nó có
bất ngờ tắt hẳn. Nhưng Tuyết Vinh lúc này đã không còn nhiều thời gian
để nghĩ ngợi hay chờ đợi thêm nữa. Cô muốn tự mình kiểm tra cái nghi vấn đang mỗi lúc một lớn dần. Vinh muốn nhìn thấy cặp mắt ẩn sau đôi kính
màu nâu ấy.
Nhẹ nhàng đẩy cửa và từng bước tiến về phía trước, cả người cô như phát run vì căng thẳng. Mái tóc dài đang bị gió thổi tung làm lộ ra dấu vết của
sự mòn mỏi. Gương mặt thiếu nữ xinh tươi thuở nào giờ đã được thay bằng
vẻ già dặn và chín chắn của một người mẹ. Chiếc tạp dề Vinh mặc trên
người cũng lấm lem những vết bẩn. Quần áo đơn giản đến mức có thể bị
nhiều người cho là nghèo khổ, quê mùa…
Đồng lương kiếm được từ công việc viết lách cũng không phải ít ỏi, vừa đủ lo cho ba và chăm sóc đứa con trai nhỏ. Nhưng Tuyết Vinh lại gần như quên
mất bản thân mình. Cô không tìm ra lý do để chăm chút và giữ gìn nhan
sắc năm nào nữa. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là tình thương con,
nghĩa vụ nàng dâu và sự thủy chung đối với chồng.Vì yêu Huy, Vinh thấy
mình có nghĩa vụ phải chăm sóc cho ba chồng thật tốt. Vì yêu anh, cô
trân quý Cảnh Tư còn hơn cả tính mạng. Và cũng vì yêu Huy, Tuyết Vinh
không bao giờ thôi chờ đợi… đợi người đàn ông đó chiến thắng thần chết
để trở về…
Mỗi một ngày trôi qua là mỗi một lần niềm tin trong cô bị vơi mất. Nhưng
Vinh vẫn luôn tự nhắc mình không được bỏ cuộc. Nếu ngay cả cô cũng tin
rằng Cảnh Huy đã chết thì cả thế giới này xem như sẽ chẳng còn ai chờ
đợi anh ấy nữa. Điều này có thể hủy diệt mọi ý chí sống còn trong anh,
khiến Huy không thể tiếp tục chống chọi. Vinh còn phải liên tục thắp lên ngọn lửa ấy trong tim Cảnh Tư, khiến nó luôn tin tưởng và chờ đợi.
- Đây là tất cả những gì anh còn nợ em – Thần Tuyên mãn nguyện nở nụ cười – Hai người nhất định phải sống cho hạnh phúc.
Không gian vẫn không vang lên bất cứ âm thanh nào ngoài sự hô hấp của những
người đang có mặt. Đoạn đường chỉ mấy bước chân không biết vì sao lại có cảm giác như vô tận.
Sau khi đã tiến sát đến chỗ chiếc xe, Tuyết Vinh mới thận trọng khom người
quỳ xuống. Khoảng cách giữa họ lúc này đã thu hẹp đến nỗi cô hoàn toàn
có thể nghe thấy những tiếng thở ngắt quãng vì xúc động của người đàn
ông trước mặt. Vinh thoáng chần chừ khi quyết định giơ tay cầm lấy chiếc kính. Cô thấy sợ khi nghĩ đến việc thứ đang chờ đợi sau hành động ấy
không phải là hình ảnh bốn năm qua mình mong đợi. Cô sợ gương mặt này
không phải thuộc về người chồng mà bấy lâu mình vẫn luôn thương nhớ.
Nhưng…
Đối mặt với người phụ nữ ấy lúc này lại chính là ánh mắt của nhiều năm về
trước. Là cái nhìn đau đớn xen lẫn tuyệt vọng từng khiến cô suýt nghẹt
thở….
Vẫn không ai nói gì. Hay nói khác đi là họ thấy mình không có tư cách để mở miệng.
Từng