ội đồng” cho xem… Hắn quơ cây guitar của anh Sáu, khẽ khàng lách người ra khỏi cửa…
Màn đêm phủ lên mặt biển 1 màu đen kịt, khiến nó óng ả như mái tóc người con gái dưới ánh trăng vằng vặc. Hắn nhớ cái thời khắc trên boong tàu cánh ngầm – “Sunsilk, óng mượt như tơ.” Hắn mỉm cười tủm tỉm.
Phía sau rặng dương, ở góc bồn hoa khách sạn, người con gái ấy đang cúi người đặt 1 con chuồn chuồn lên đó, nàng lại vận áo len trắng…
Hắn đứng thẫn thờ khi nàng ngước lên. Vẻ hờn dỗi, nàng quay mặt bỏ đi vào trong. Hắn chạy tới cầm lấy cổ tay nàng giữ lại. “Ra đây ngồi, Hoàng đàn cho nghe.”
Chỉ có nàng mới bị hắn đối xử theo kiểu ấy, kiểu của Biển, lúc tàn nhẫn, lúc êm đềm. Bản thân hắn ko hỉêu tại sao mình như thế, nhưng càng ko hiểu sao nàng ko hề phản kháng, chỉ vậy thôi, nàng đã bước theo hắn ra ngồi ở bờ cát, dù vẫn ngậm kín miệng. Hắn đặt nàng ngồi bên cạnh, và nâng cây đàn lên trước. Tay hắn lướt nhẹ qua các sợi dây đàn. Rồi hắn quay sang nhìn nàng. Ánh mắt hắn nồng nàn như chưa bao giờ được như thế. Buổi chiều hắn đã uống 3 lon…
“Thích nghe bài gì?” – Hắn hỏi, mắt vẫn nhìn nàng tha thiết. Cái nhìn đó làm nàng sợ, né tránh, và hướng tầm mắt ra xa, nơi ánh trăng chiếu thẳng xuống lòng biển thăm thẳm 1 màu đen huyễn hoặc. “Tùy Hoàng.”
“Nhìn đi đâu thế? Nhìn tôi đây này!” – Hắn dùng tay trái giữ cây đàn, tay phải nâng mặt nàng quay lại. Chỉ 1 phút, nàng đứng phắt dậy, nhìn hắn giận bừng bừng.
“Hoàng thôi đi. Tại sao lại thế hả??” – Hắn có cảm tưởng người con gái này, ko thể làm hại được ai. Ngay cả khi nổi cáu, giọng nàng cũng thanh tao và nhẹ như sương khói. Hắn gãi đầu, cười gàn.
“Xin lỗi, bài Biển cạn nhé. Hảo ngồi xuống đi.” – Hắn có phần cà rỡn, phần sở khanh, phần chân thành. Cái kiểu thằng Hoàng như thế, chẳng cô nương nào có thể chối từ, huống chi là nàng. Với cái nắm tay kéo nhẹ, hắn đã giữ được nàng ngồi lại cạnh bên.
…Ngày xưa biển xanh, đâu như bây giờ, biển thành hoang vắng…
…Tình em quá lớn, sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất…
“Biển như thế, làm sao cạn được.” – Nàng nói thì thầm. Câu nói ngớ ngẩn, ngớ ngẩn y như nàng. Hắn dứt nhịp đàn cuối, đáp nhanh – “Cạn trong tâm tưởng. Hiểu ko?”
“Ko. Với Hảo, biển ko thể cạn được. Như tình yêu của 1 người đối với 1 người…” – Nàng bỗng ngưng câu giữa chừng, thở dài.
“Vậy à?” – Hắn hỏi 1 cách hờ hững, và đặt 1 câu hỏi khác – “Có thể như tình yêu của thằng Long với Hảo, phải ko?”
“Hảo ko biết.” – Gịong nàng cứ trầm đều, ko hiểu nàng đang nghĩ cái gì. Hắn chịu ko nổi, quay sang nhìn nàng xoáy vào tròng mắt đen như thể muốn bơi lặn trong đó. – “Nó yêu Hảo hơn bất cứ thứ gì, Hảo ko biết? Hảo ko biết nó yêu Hảo sao?? Hảo đừng nói rằng ko biết!”
“Biết, Long yêu Hảo. Nhưng tình yêu của Long đối với Hảo, có lớn và rộng, và sâu như biển ko, thì Hảo ko biết.” – Nàng bình tĩnh đáp, có vẻ như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Hắn ngập ngừng 1 giây lát, rồi quay mặt ra biển. Rút 1 điếu thuốc… “Đừng hút, được ko?” – Nàng lại giở cái điệp khúc của riêng nàng. Hắn cười nửa miệng, lắc đầu. Vừa châm lửa, hắn vừa hỏi, đánh trống lảng chuyện khác – “Giờ này ko ngủ mà làm gì ở đó?”
“Định ngủ thì bị bắt cóc ra đây.”
Hắn phì cười 1 cách thú vị, sặc cả hơi thuốc vừa hút. Nàng cũng khẽ cười…
“Hảo…nhớ Hoàng lắm.” – Nàng chợt buông tiếng khi cả hai chìm vào thinh lặng hơn 5 phút. Hắn quay nhanh sang, cố nhìn gương mặt nàng dưới ánh đèn pha của dãy A khách sạn. Hoặc là nàng đỏ mặt thật, hoặc là hắn đang say, hoặc là ánh đèn vàng đã đánh lừa thị giác, nhưng rõ ràng, mặt nàng ửng hồng xinh như 1 cô gái vừa tỏ tình với bạn trai.
“Nhớ ư…” – Hắn cố nói 1 cái gì đó, nhưng cứ lắp ba lắp bắp. Ko giống hắn chút nào. Tim hắn nhảy cà tưng.
“Đừng nói gì cả, nếu thấy khó khăn quá…” – Nàng cúi mặt– “Ko hiểu tại sao nhớ. Cứ nhớ, thế thôi. Hoàng đừng nghĩ ngợi gì… Chắc nhớ như nhớ 1 người bạn hàng xóm… Vì vậy, hãy coi Hảo là bạn, bạn thân chẳng hạn, đừng trốn tránh Hảo, điều đó làm Hảo thấy khó chịu lắm… ”
“Khoan nào…” – Hắn nghe cả hơi thở mình lẫn nàng đều đập gấp gáp – “Nếu chỉ là 1 nỗi nhớ bình thường như thế, chúng ta đã ko có những cảm giác, mà cả tôi, cả Hảo đang có… Hảo đang run, đúng ko…” – Hắn nuốt nước miếng… “ Tệ thật, tôi cũng vậy.”
“……”
“Hoàng nghĩ, chúng ta đang yêu nhau.”
Ánh mắt 2 người chạm nhau để mở đầu cho 1 cái hôn phớt qua. Hắn chủ động, và nàng ko phản kháng. Nụ hôn nhẹ tựa gió, mát và dịu dàng, nhưng cũng ngắn ngủi, để lại sự lưu luyến khó quên. Chưa bao giờ hắn cảm thấy sung sướng trong khoảnh khắc này như vậy.
Họ ngồi cho tới khi bình minh lên.
…Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan..
Ngàn năm nỗi đau, hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cạn.
Nàng ở lại thêm 1 ngày, thì phải về Sài Gòn, kết thúc chuyến du lịch. Hắn còn phải làm cho xong công trình.
Ngày cuối, họ đã dành cho nhau những kỷ niệm khó quên, cùng thả diều, đạp xe đạp đôi, và chơi với sóng biển. Hắn quên cả Long, cả Linh, cả những thứ rối rắm vốn bám víu hắn, ngăn ko cho hắn được hạnh phúc bên nàng. Hắn cũng đã thừa nhận rằng hắn yêu nàng. Phải, tình yêu…
…
Nàng ra xe, hắn xách hộ cái túi to, chẳng