Snack's 1967
Tên Em Là Bệnh Của Anh

Tên Em Là Bệnh Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324433

Bình chọn: 7.5.00/10/443 lượt.

là định để cô đến lấp vào chỗ trống đó. Hoài Nguyệt cúi đầu nhìn hơi nước lượn lờ bay lên từ chén trà. Lúc mới đến tòa soạn tạp chí cô đã làm việc với tài tử Trương một thời gian, tài tử Trương là một người rất chính trực, mặc dù không nhiều lời nhưng những thứ viết ra thì đều là gấm lụa, cùng làm việc với anh ta quả thật cô cũng học hỏi được không ít. Sau đó vì sinh Đậu Đậu nên nhà chồng lại nhờ cậy quan hệ sắp xếp cho cô công việc thoải mái bây giờ, làm một thời gian cô cũng cảm thấy gắn bó. Có điều cô là biên tập trẻ tuổi nhất, ít kinh nghiệm nhất ở đây, bây giờ lại không có bất cứ chỗ dựa nào, nói là trưng cầu ý kiến nhưng thực ra cô đâu thể kén cá chọn canh được.

"Em không có ý kiến gì, lãnh đạo sắp xếp thế nào cũng được, chỉ sợ chút trình độ này của em không thể làm thầy Trương hài lòng". Hoài Nguyệt ngẩng đầu nhìn Trần Thụy Dương, giọng nói rất quyết đoán.

Trần Thụy Dương hơi bối rối, anh ta không rõ vì sao mình lại cảm thấy bối rối, có điều nhìn vào đôi mắt trấn tĩnh ấm áp như không tranh chấp với đời của cô anh ta không nhịn được phải suy nghĩ, kiểm điểm lại xem có phải mình vừa thương tổn cô hay không.

Anh ta là giám đốc kiêm Tổng biên tập tạp chí, mặc dù tất cả mọi công việc của tạp chí anh ta đều ném cho Phó tổng biên tập Lưu nhưng chữ kí cuối cùng trước khi mỗi kì tạp chí được đưa vào xưởng in vẫn là của anh ta. Tương tự, để tỏ ra thận trọng, các công việc sắp xếp điều động nhân viên cũng cần anh ta đứng ra nói chuyện với nhân viên trước. Đương nhiên nếu như anh ta cứ nhất quyết để Phó tổng biên tập Lưu làm thay thì cũng không phải là không thể được, có điều đối với Hoài Nguyệt thì anh ta muốn nói chuyện nhẹ nhàng hơn một chút. Từ lúc nhìn thấy nước mắt cô khi bế con hôm đó anh ta càng muốn cố hết sức tránh thương tổn cô. Việc điều động như bây giờ có làm cô ấy cảm thấy tủi thân không? Anh ta không biết, quả thật cô ấy là người đầu tiên bị điều động công tác từ khi anh ta đến nhận chức tới nay.

"Hoài Nguyệt, mảng dân tộc này quả thật tương đối phù hợp với phụ nữ, em cũng vẫn làm rất tốt". Trần Thụy Dương cân nhắc từng câu từng chữ, "Nhưng em cũng hiểu tình hình tạp chí chúng ta, nói là tạp chí nhưng cũng có không ít nhiệm vụ khác phải làm. Cả tòa soạn mà chỉ có một phóng viên viết bài, việc sắp xếp nhân viên rõ ràng là không ổn. Anh vừa tới, không thể làm to chuyện được, sau lưng ai có người nào nâng đỡ có thể em cũng biết một chút". Thấy nụ cười khổ gần như không thể phát hiện trên mặt Hoài Nguyệt, anh ta vội nói: "Anh để em đổi sang làm việc khác cũng không phải vì điều này, em phải tin tưởng anh".

Gật đầu: "Em biết, giám đốc Trần, em không có ý kiến gì".

Trần Thụy Dương đoán trong lòng cô nhất định không cho là đúng, có điều anh ta vẫn chỉ có thể nói tiếp theo suy nghĩ của mình. "Nhưng em trẻ nhất, kinh nghiệm ít nhất, đây cũng là một nguyên nhân làm anh muốn điều động em trước. Vạn sự khởi đầu nan, nếu em đồng ý thì sau này người khác cũng rất khó phản đối. Quan trọng nhất là anh Trương nói với anh trong số nhiều người của ban biên tập như vậy anh ấy cho rằng em phù hợp để làm chuyên mục này với anh ấy nhất".

Hoài Nguyệt gật đầu, "Vâng, giám đốc Trần, em đồng ý". Anh ta nói thẳng thắn như vậy khiến trong lòng cô cũng dễ chịu hơn một chút.

Trần Thụy Dương tiếp tục nói: "Hoài Nguyệt, anh đã đọc bài phỏng vấn của em trước kia, em viết rất sinh động, có thể lột tả đặc điểm của người được phỏng vấn. Chúng ta cần nâng cao chất lượng của cả tạp chí, phải thay đổi tư duy, thay đổi một số vị trí nhân sự, cho nên em phải tủi thân một chút. Sau khi việc điều động của anh đã tạm ổn, nếu như em còn muốn về chuyên mục dân tộc thì anh sẽ điều em về lại".

Hoài Nguyệt cười cười: "Cảm ơn giám đốc Trần đã suy nghĩ chu đáo như vậy. Làm việc với thầy Trương có thể học được rất nhiều thứ, đây cũng là một cơ hội tốt. Chẳng qua là phải đi lại nhiều hơn một chút, phải tự mình viết nhiều hơn một chút, bận hơn trước một chút mà thôi. Đậu Đậu không ở với em, em đang không biết làm gì để giết thời gian đây".

Trần Thụy Dương nghĩ thầm, đúng là một người phụ nữ tâm tư đơn thuần. Nếu là người khác thì sao có thể nhẹ nhàng như gió thổi mây bay như vậy được, nếu không đặt điều kiện thì ít nhất cũng làm ra vẻ tủi thân để sau này còn lấy cớ để xuất này nọ, đăng này thậm chí cô ấy còn tìm cách cho đối phương có thể xuống thang nữa. Trong lòng cảm thấy ấm áp, Trần Thụy Dương không nhịn được nói: "Hoài Nguyệt, em còn trẻ, còn ít tuổi hơn anh nhiều. Không được nản chí, trên con đường đời này gặp gỡ rồi chia tay là chuyện rất bình thường, chúng ta luôn không thể sống vì quá khứ được".

Hoài Nguyệt gật đầu, "Em biết".

Trần Thụy Dương suy nghĩ một chút rồi cười nói: "Đúng là ngại quá, anh vừa đến đã bắt em phải giải quyết mấy vấn đề nan giải rồi. Không chỉ điều động công việc mà bây giờ việc phỏng vấn Cơ Quân Đào cũng biến thành việc của em rồi".

Hoài Nguyệt sửng sốt rồi gương mặt lập tức trở nên nhăn nhó, "Em cũng không có biện pháp gì, cái anh chàng Cơ Quân Đào này rốt cục là người thế nào mà khó tính như vậy chứ. Có t