
.
Có chút chờ mong không đáng có, cô biết, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô không cần gì nữa, cô chỉ cần Tiểu An là đủ rồi.
Diệp An An cầm túi đựng áo đặt trên mặt đất, cúi đầu, bên trong con ngươi nhợt nhạt hé ra một chút tổn thương, “thực xin lỗi”, nói xong một câu liền xoay người chạy đi.
Lance nhìn chiếc áo trên mặt đất, xoay người bước được vài bước rồi lại quay trở lại, nhấc túi lên, chỉ là một chiếc áo tây trang mà thôi, vứt bỏ liền vứt bỏ. Quần áo của anh từ trước đến nay đều là có chuyên gia làm theo yêu cầu, anh chỉ mặc duy nhất một nhãn hiệu, bao gồm cả nội y. Chính là, chiếc áo này, nhớ tới bị thương trong mắt người phụ nữ kia, anh hơi nhấp môi mình, ánh mắt tím nheo lại một chút.
Lại một lần nữa xoay người rời đi, chính là ngoài ý muốn mà thôi, nhận hay không nhận, với anh mà nói cũng không có ảnh hưởng nhiều, một tấm áo mà thôi, chỉ có thế. Chính là, trái tim trong lồng ngực vẫn cứ đập loạn nhịp liên hồi.
____________
Cô quay đi trở về phòng làm việc của mình, mọi người nơi này ai cũng bàn tán xôn xao về vị tổng tài kia, Diệp An An chỉ im lặng lắng nghe, không lên tiếng phát biểu thêm câu nào. Hai người ở hai thế giới khác nhau, không liên quan gì đến cô. Nếu có, cũng chỉ là anh ta có giọng nói giống với người đàn ông bên bờ biển kia thôi, trong tiềm thức, cô cũng muốn biết, người đàn ông tối hôm đó rốt cục có dung mạo như thế nào mà anh ta lại cho cô một đứa con trai đáng yêu như thế.
Cô bắt tay vào sửa soạn tài liệu, tiếng nói của mấy người phụ nữ truyền trong tai cô, cô biết được tên của anh ta, Lance Corrine. Anh ta rất ít tới đây. Chỉ lại đây bàn bạc kí kết hợp đồng, sau khi hoàn thành sẽ quay trở về Anh quốc, có lẽ tiếp theo, anh ta sẽ rời khỏi nơi này.
Anh ta sẽ không có bất cứ mối liện hệ nào với bất cứ ai ở đây, bất cứ ai… Động tác tay khựng lại, cô khẽ cười cười, cô đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng sao trong lòng lại có một cảm giác mất mác mơ hồ nói không nên lời.
Sau khi tan tầm, cô thay lại quần áo của chính mình, bước chân hướng ra phía bên ngoài mà đi. Thời gian này mỗi ngày cô đều muốn về nhà sớm một chút, một ngày không gặp con trai, cô thực sự rất nhớ nó a.
Đi tới cửa, cô dừng bước chân, ở cửa có một đám người, trong số đó còn có một người đàn ông khiến người ta không thể ngó lơ, là Lance Corrine. Lúc này anh ta không có đeo kính râm, lộ ra một đôi con ngươi màu tím, anh ta đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Diệp An An đang đứng ở cửa, đôi mắt anh ta hơi nheo lại một chút. Sau đó rất nhanh quay mặt đi, ngồi vào bên trong xe, chiếc xe nổ máy rồi nhanh chóng biến mất ở trước mặt mọi người. Mà không ai nhìn thấy, sắc mặt Diệp An An đột nhiên trở nên trắng bệch, thân thể của cô lảo đảo thiếu chút nữa thì té ngã.
Chạy nhanh về nhà, cô gắt gao ôm Diệp Tiểu An ngồi ở trên giường, Diệp Tiểu An không hiểu gì dùng bàn tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt của cô, trong ánh mắt màu tím thật to hồn nhiên vô cùng.
“Mẹ mẹ, mẹ…”, Diệp Tiểu An đang xoa xoa gương mặt của mẹ, bỗng trên mặt cô rơi xuống một giọt nước mắt, Tiểu An lại lau đi. Mẫu tử liên tâm, Diệp An An cùng Diệp Tiểu An không chỉ là hai mẹ con bình thường, hai người sống nương tựa lẫn nhau, gắn bó làm bạn, đối với Diệp An An mà nói, Tiểu An là tất của của cô, còn đối với Diệp Tiểu An mà nói, cô chính là người thân duy nhất của nó, là người mẹ không thể rời xa.
“Mẹ, ô ô ô…”, thấy mẹ khóc, Tiểu An rốt cuộc nhịn không được cũng khóc òa lên, tiếng khóc vô cùng thê lương, từng hạt từng hạt nước mắt to đùng không ngừng chảy ào ào ra từ hai mắt. Thằng bé khóc đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng cái tay thì vẫn cứ lau loạn lên trên mặt của Diệp An An.
“Không khóc, không khóc, Tiểu An không khóc”, Diệp An An nghe tiếng khóc của con trai, gắt gao ôm con vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ, Tiểu An lại kéo chặt áo của cô, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng lại run rẩy, ánh mắt phiếm hồng, khiến người ta nhìn cái là yêu ngay.
“Thực xin lỗi, bảo bối, là mẹ không tốt, đừng khóc…”, Diệp An An vươn ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho con, ngũ quan nho nhỏ như vậy, cực kỳ giống người đàn ông kia. Tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, cũng đủ để cô nhận ra rõ ràng.
Đôi môi giống, màu mắt giống, mày kiếm cũng giống nhau. Chẳng qua là Tiểu An của cô còn quá nhỏ, chờ đến khi nó trưởng thành, nhất định là sẽ giống người đàn ông kia như đúc.
Rốt cục cô cũng biết được dung mạo của anh ta, thật không ngờ lại dưới tình huống như vậy, không thể sai được, Lance Corrine, chính là người đàn ông bên bờ biển đêm hôm đó, giọng nói cũng giống, diện mạo thì gần như là giống với Tiểu An, anh ta chính là người cha mà Tiểu An chưa từng được nhìn thấy mặt, cũng là người mà cô đã cứu thoát chết tại bờ biển.
Gắt gao ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, cô đem mặt mình kề sát vào mặt con trai, Tiểu An là của một mình cô, cô sẽ không để cho người khác cướp con đi, cho dù người đó là cha ruột của nó cũng không được, cô biết mình thực sự rất ích kỷ, nhưng lúc này trong tay cô không có gì hết, chỉ có Tiểu An, nếu mất đi, cô căn bản là không sống nổi.
Cho nên,