Old school Easter eggs.
Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325240

Bình chọn: 8.5.00/10/524 lượt.

cô không thể để cho người khác biết Tiểu An tồn tại, nhất là người đàn ông kia.

Nhẹ nhàng hôn một cái lên khuôn mặt phấn nộn của con trai, đứa nhỏ trong lòng cô có lẽ có lẽ là khóc mệt mỏi nên đã ngủ rồi, nhưng bàn tay của nó vẫn đang túm chặt lấy áo trước ngực của cô, nắm chặt.

Cô ôm Diệp Tiểu An cùng ngủ ở trên giường. Nơi này chỉ có hai mẹ con, chỉ có hai người sống nương tựa lẫn nhau.

Cuộc sống của họ có lẽ cũng không được tốt lắm, nhưng lại vô cùng phong phú. Mỗi ngày như vậy thật sự là có thể, không cần thay đổi nữa.

Cô nhắm chặt hai mắt mình lại, cánh tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về lên lưng của con trai đang nằm trong lòng mình, Diệp Tiểu An ngủ rất say, nhưng nó vẫn thấy chưa đủ nên cầm chặt lấy áo của mẹ mà ngủ.

Hai mẹ con họ không thể mất đi nhau.

________

Ngày thứ hai, Diệp An An vẫn trốn tránh trong chỗ làm việc của mình, không dám đi ra ngoài, cô sợ nhìn thấy người kia, chỉ cần qua mấy ngày nữa, chờ anh ta quay về là tốt rồi. Cô cần công việc này, cho nên không dễ dàng gì mà từ bỏ, chỉ cần anh ta rời đi, chẳng mấy chốc cô sẽ quên được. Hơn nữa, cô đã biết được cha của Tiểu An là ai, cuối cùng cô cũng biết được vì sao mà Tiểu An lại xinh đẹp đáng yêu như thế, toàn bộ diện mạo của nó đều được di truyền từ cha.

Biết được như vậy đã đủ rồi, sau này, cô sẽ nói lại cho Tiểu An, cha của nó là một người rất lợi hại, rất kiên cường, mà Tiểu An của cô, rồi cũng sẽ như thế.

___________

Trong một phòng làm việc rộng lớn, hai người đàn ông xuất sắc đang ngồi đối diện nhau.

” Nếu hai vị không có ý kiến gì nữa, vậy thì chúng ta có thể ký kết”, một người người bên cạnh vừa nói, vừa đem hai bản hợp đồng chia ra để trước mặt hai người họ.

“Uhm, không có vấn đề gì”, Lance nhanh chóng lấy bản hợp đồng ký tên của mình lên, mà người đàn ông bên kia cũng gật đầu một cái, cầm lấy cây bút mạ vàng ký tên lên bản hợp đồng kia.

Sau khi ký xong, hai người trao đổi hợp đồng với nhau, nhìn lại toàn bộ thấy không có vấn đề gì thì mới buông ra.

“Hợp tác vui vẻ, Mục tiên sinh”, Lance đứng lên, vươn tay ra bắt tay với Mục Nham.

“Ngài cũng vậy, hợp tác vui vẻ”, Mục Nham cũng đưa tay ra, hai người cùng bắt tay, bản hợp đồng này xem như đã chắc chắn, đây là một vụ làm ăn lớn bậc nhất, Ever Change sẽ ra kế hoạch quảng cáo, trong ba năm sẽ do tập đoàn Mục thị độc quyền đại lý, đương nhiên, Ever Change cũng được ưu đãi giá cả. Cũng là bởi vì trong số các công ty lớn nhất thì chỉ duy nhất Mục thị là có khả năng làm được điều này, làm ra được thành quả mà bọn họ đều rất vừa lòng.

Hợp đồng được ký kết, coi như hành trình đến Trung Quốc lần này của Lance đã kết thúc, anh ngồi vào xe, đem bản hợp đồng trong tay để sang một bên.

“Vé máy bay đã đặt xong rồi sao?”, anh hỏi trợ lý của mình, thời gian cũng đủ lâu, anh cũng nên quay trở về rồi.

“Đúng vậy, vé máy bay đã đặt vào ba ngày sau”, trợ lí lật xem hành trình trong tay nói, tiếp theo, anh ta đưa ra một phong thư mời, “Tổng tài, tối hôm nay có một buổi tiệc rượu”. “Tôi biết rồi”, Lance khép đôi mắt mình lại, không nói thêm gì nữa. Loại tiệc rượu này, anh thường xuyên phải tham gia, bất kể là vì nguyên nhân gì, nhưng mục đích tất cả đều chỉ có một, đó chính là, đi càng nhiều thì càng có nhiều lợi ích, càng có nhiều quan hệ hơn.

Bên trong một chi nhánh của Ever Change, Diệp An An đi vào toilet, sau đó không lâu liền có hai người cũng đi vào, cô vốn dĩ muốn đi ra, nhưng khi nghe được thanh âm của hai người đó nói chuyện thì bước chân cô bỗng khựng lại.

“Chúng ta thật đúng là mất công toi háo hức một trận, tổng tài người ta rõ ràng là đã có vị hôn thê, hơn nữa dung mạo lại xinh đẹp như thế”, tiếng thở dài ngao ngán của một người phụ nữ, vẻ mặt thất vọng.

“Đúng vậy, nghe nói hôm nay bọn họ còn cùng nhau tham dự yến hội nữa chứ, nơi đó chỉ dành cho những kẻ có tiền, còn chúng ta chỉ có thể tưởng tượng đến thôi. Mà cũng đúng, một người đàn ông như tổng tài, sao có thể không có phụ nữ ở bên, một gia tộc lớn như vậy, không phải chỗ cho người bình thường có thể trèo cao được”.

Diệp An An đưa lưng về phía hai người đó, đem lời nói của họ từng chữ từng chữ bỏ vào trong tai.

Sau khi hai người kia rời đi. Cô mới xoay người lại, khuôn mặt trở nên trắng bệch, giữa cô và anh ta chỉ có mối quan hệ với nhau chính là Tiểu An, mà anh ta lại không biết có Tiểu An. Lòng của cô không biết vì điều gì, lại có chút đau đớn.

Cô nhìn chính mình trong gương, sắc mặt tái nhợt như vậy, lắc đầu, không phải, cô không thể nghĩ như vậy. Anh ta căn bản là không thể nhận ra cô, cô cũng không muốn nói ra tất cả với anh ta. Mà có lẽ, anh ta cũng đã quên hết mọi chuyện bên bờ biển. Còn cô, lại không muốn để cho anh ta biết chút gì về sự tồn tại của Tiểu An, cô sợ, anh ta sẽ cướp mất Tiểu An của cô.

Dùng nước lạnh vỗ lên mặt, cho đến khi sắc mặt đỡ hơn cô mới đi ra ngoài. Lúc này ở công ty đã sắp tới thời gian tan tầm, cho nên người cũng ít hơn bình thường.

Cô hơi hơi dừng bước chân lại, nhìn về phía hai người đang đi tới thì lập tức cúi đầu xuống, đi qua bọn họ, thì ra, lời của hai người khi nãy là thật.