
ng nên lời. Trên người người đàn ông này luôn luôn có một loại khí thế khiến người ta không thể không khuất phục, ai cũng thấp hơn anh ta hơn phân nửa cái, ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh.
“Uhm, vào đi thôi”, một giọng nói trầm thấp phát ra từ cổ họng, vô cùng có sức hút, nhưng cũng có thể nghe ra sự lạnh lùng như có như không trong đó. Bởi vì mẹ của anh ta là Hứa Lam Thanh, cho nên tiếng Trung của anh ta vô cùng chuẩn.
Sải bước chân dài của anh ta hướng về phía trước, theo sau là một đoàn người, những người phụ nữ bên cạnh đều mang theo tia chờ mong nhìn anh ta, chẳng qua, người đàn ông này đối với những ánh mắt mê mệt của đám phụ nữ lại tỏ ra như không thấy.
Anh nhìn không chớp mắt, chính là phía trước, trên mặt vẫn đeo kính râm, không có gỡ xuống. Con ngươi màu tím lạnh như băng không chút ấm áp ẩn dưới lớp kính, trong mắt thu lại một chút. Không ai có thể nhìn thấu cảm xúc của anh ta. Tâm tư của anh ta từ trước đến nay đều che dấu cực kì thâm sâu khó dò. Diệp An An sửa sang lại tất cả văn kiện rồi, ngón tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán, cả văn phòng lớn lúc này cũng chỉ có một mình cô, còn những người khác có lẽ đang đi xem mặt tổng tài rồi. Đem văn kiện đã hoàn chỉnh để lại trên bàn, cô xoay người đi đến phòng pha trà, lấy một ly nước mang ra. Hôm nay công ty bất ngờ im lặng rất nhiều. Cô tựa lưng vào tường, hưởng thụ giây phút nhàn rỗi hiếm có.
Lance đi đằng trước, theo sau là vị quản lí, còn mọi người đều đã quay trở lại vị trí công tác của mình rồi, mặc kệ bọn họ có bao nhiêu không muốn, nhưng khi quản lí trợn mắt lên cũng không còn cách nào khác, đành lặng lẽ quay trở về. Đắc tội với quản lí thì bọn họ chỉ đến nước không còn bát cơm, huống chi bọn họ muốn lưu lại một ấn tượng thật là tốt vì làm hết mình với tổng tài.
Quản lí tiếp tục báo cáo tình hình gần đây của công ty, Lance từ đầu tới đuôi vẫn chưa nói câu nào.
Diệp An An đứng lên, định đặt chiếc cốc xuống chỗ cũ, bởi vì công việc cũng đã làm xong gần hết, nên cô có thể tạm thời ung dung thoải mái một chút, xoay người lại, cô lại không hề chú ý đến đằng sau mình có hai người đang đi tới.
“Ahhh….”, Cảm giác mình vừa đụng phải gì đó, cô vội vàng lui về phía sau, cái cốc trong tay lắc lư mạnh, nước vẫn chưa uống hết cứ như vậy mà bị hắt ra ngoài, cô nhìn theo hướng phía đằng trước cái cốc, nhất thời hoảng sợ, nhìn thẳng, cô chỉ có thể nhìn được vòm ngực của một người đàn ông, mà trên tây trang màu đen của anh ta, bị dính một mảng ướt lớn, mà hơn nữa là vừa mới bị.
Xong rồi, cô gặp rắc rối lớn rồi.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”. Cô cúi đầu, vội vàng xin lỗi.
“Trời ơi, cô đang làm cái trò gì vậy, thực quá mức lỗ mãng”, quản lí vừa thấy, vội vàng chạy lên phía trước, mồ hôi lạnh trên mặt càng đổ ra như suối. Một hồi vừa đây, lại xảy ra loại chuyện như thế này, nhân viên này có phải không muốn sống nữa hay không?! Cô ta nên biết, đắc tội với tổng tài thì bọn họ chuẩn bị đi uống gió Tây Bắc mà sống đi là vừa.
“Cô…rời khỏi đây ngay lập tức, ở đây không cần một nhân viên lỗ mãng như vậy”, sắc mặt quản lí vẻ giận dữ trừng mắt nhìn Diệp An An đang cúi đầu, rồi thỉnh thoảng lại nhìn sang khuôn mặt không chút thay đổi của người đàn ông.
Thân thể Diệp An An đột nhiên run rẩy, câu “rời đi” kia, khiến cho sắc mặt cô trong lúc nhất thời trở nên tái nhợt như tuyết, cô có chút sợ hãi bi ai. Phần công việc này cô không thể làm mất được, cô còn có con trai của cô, nếu không có việc làm, cuộc sống của hai mẹ con cô phải làm sao bây giờ, cắn cắn môi, vừa định mở miệng ra…
“Không cần”, đột nhiên, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của người đàn ông kia truyền đến, Diệp An An sửng sốt, thanh âm này, tựa hồ có chút quen thuộc, khiến lòng của cô hơi hơi rung động mà giật mình. Cô mím môi lại, bỗng ngẩn ngơ thất thần. Hình như, cô đã từng nghe qua tiếng nói này thì phải, nhưng lại không nghĩ ra là đã nghe ở nơi nào.
“Tổng tài, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này, xin ngài cứ yên tâm”, quản lí nghĩ rằng anh ta đang tức giận, vội vàng giải thích.
“Tôi nói không cần, ông không có nghe thấy sao?”, thanh âm lại lạnh hơn mấy phần của người đàn ông, anh ta đưa tay lên cởi bỏ nút thắt tây trang, trực tiếp đem chiếc áo giá trị không hề nhỏ ném thẳng trên mặt đất, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Quản lí hung hăng trừng mắt nhìn Diệp An An một cái rồi đi theo.
Lúc này Diệp An An mới ngẩng đầu lên, nhìn tấm lưng của người đàn ông đang chậm rãi xa dần tầm mắt của cô, trên mặt đất vẫn còn chiếc áo màu đen kia. Cô cúi thấp lưng xuống, đem tây trang nhặt lên.
Không biết người đàn ông đó là người như thế nào, cô lại nhìn thoáng qua phương hướng bọn họ rời đi, có một loại cảm giác, cô đã không còn việc gì nữa rồi, có thể tiếp tục làm việc a. Cô có một niềm tin lạ lùng, tin rằng vị tổng tài kia, vừa rồi đã giúp đỡ cô.
Lance đi vào phòng làm việc, trực tiếp ngồi lên chiếc ghế làm bằng da trâu, anh tháo kính râm trên mặt xuống, lộ ra một đôi mắt sắc tím. Anh giật giật những chiếc cúc trên cổ tay áo, thiếu áo tây trang ngoài, anh so với khi nãy dường như đã ôn hòa đi