
hỉ vì muốn nằm một tư thế khiến mình không còn nhớ anh ấy nữa.
Khi đau lòng, chúng ta nằm quằn quại trên chiếc giường cô độc, ôm chiếc gối khóc tới quặn thắt con tim, trở mình một hồi, rồi chìm dần vào giấc ngủ khi dòng nước mắt đã cạn nhòa mơ hồ, khi tỉnh lại ta lại bật khóc. Nếu như không có giường, làm sao có thể khóc một cách thoải mái như vậy?
Giường là thế giới thu nhỏ của một người. Thế giới rộng lớn ở bên ngoài, chỉ có cái thế giới nhỏ giữa hai đầu chăn gối, mới là quê hương của ta mỗi ngày.
Đoạn đường nơi chân trời ấy
Khi đi du lịch ở đâu đó, tôi sẽ không chụp ảnh.
Dù cho phong cảnh nơi đất khách quê người có đẹp đến mấy, cũng chỉ cần thưởng lãm lúc đó là đủ, hà tất phải lưu giữ lại? Rồi hà tất phải cố gắng lựa tìm một vị trí đẹp, mà quên đi việc hưởng thụ phong cảnh trong thời khắc đó?
Một số người bạn của tôi thì hoàn toàn ngược lại. Họ mang theo máy ảnh kỹ thuật số đi khắp mọi nơi, mỗi lần du lịch đến nơi nào đó là lại chụp vô cùng nhiều ảnh, sau đó khi về nhà lại lôi ra chỉnh sửa, làm thành một album điện tử trên mạng, tự mình ngắm nghía, rồi gửi cho bạn bè thưởng thức.
“Những bức ảnh này, mấy năm sau cậu có mang ra xem lại không?” Có lần tôi hỏi cô bạn thích chụp ảnh của mình như vậy. Cô ấy không trả lời được.
“Vậy thì chụp làm gì chứ?”
“Có lẽ một ngày nào đó tớ sẽ xem lại.” Cô ấy trả lời.
Tôi không xem lại những bức ảnh từ ngày trước. Khi ngắm nhìn chúng, tôi chỉ nhìn thấy rằng mình đã già. Tại sao phải tự phát hiện rằng mình đã già nhỉ? Có một số việc, tốt nhất là không nên quay đầu nhìn lại.
“Đi du lịch mà không chụp ảnh, thì mình sẽ quên mất đã từng đi những đâu, và cũng quên rằng nơi đó đẹp thế nào mà!” Cô bạn của tôi lại nói.
Vậy thì tại sao cứ phải nhớ đến?
Nếu quá dễ để lãng quên, thì chứng tỏ rằng chuyến du lịch và phong cảnh nơi ấy thực ra không đáng nhớ đến vậy.
Dù đến bất cứ nơi đâu, những điều cần nhớ cũng sẽ được lưu lại một cách tự nhiên, còn những thứ đã lãng quên thì chứng tỏ rằng nó thực sự không quan trọng.
Phong cảnh là gió, là nước, khi tôi nhìn thấy một phong cảnh, thì phong cảnh đó cũng đang thổi lướt qua những ngày tháng của tôi, chảy trôi qua cuộc đời của tôi, nó mang đến niềm vui cho tôi, còn tôi cũng lưu lại dấu chân của mình trên nó. Có để lại bằng chứng hay không, thực sự đã không còn quan trọng. Điều quan trọng nhất là, phong cảnh tươi đẹp nhất và người bạn đồng hành thương yêu nhất, đều đã cùng tôi đi đến đoạn đường nơi chân trời ấy.
Chúng ta thường hay nghe thấy câu:
“Khuôn mặt của anh khi ở cạnh A là một kiểu, còn khi đứng bên B lại là kiểu khác!”
Câu nói này khó tránh khỏi một chút hàm nghĩa xấu.
Thế nhưng, con người mang trên mình một vài khuôn mặt, đó chẳng phải là một điều hết sức tự nhiên hay sao?
Chẳng lẽ khi đối diện với người trong mộng, chúng ta cứ bày ra bộ mặt cù nhầy bất cần giống khi ở bên cha mẹ hay sao?
Rồi chẳng lẽ chúng ta mang bộ mặt e thẹn tự tình khi gặp gỡ một người bạn vừa mới quen?
Khuôn mặt khi đối diện với cấp trên cũng không thể dùng để đối diện với cấp dưới.
Khuôn mặt khi đối diện với thầy cô không thể dùng để đối diện với chúng bạn.
Khuôn mặt khi đối diện với kẻ thù cũng không thể dùng để đối diện với người thương mến.
Khi đối diện với bạn bè, có lẽ ta còn có thể dựa theo mức độ sâu đậm của tình bạn để trưng ra những khuôn mặt khác nhau. Có một số người, bạn có thể bộc bạch những lời chân thật nhất của mình, vì biết rằng họ sẽ hiểu được bạn nói vậy là vì muốn tốt cho họ, và cũng biết rằng họ sẽ không tức giận vì điều đó. Thế nhưng có một số người, bạn biết rõ tính họ hiếu thắng, nên khi trò chuyện bạn cũng hiểu được rằng cần phải nương theo ý họ.
Khi đối diện với cấp trên và cấp dưới, con người thường có hai khuôn mặt, bởi một người sẽ trả lương cho bạn, còn một người bạn sẽ phải trả lương cho họ, vậy nên cũng cần có ranh giới.
Đối với người yêu và bạn bè, đương nhiên cũng cần có hai khuôn mặt, nếu không, e rằng bạn bè của bạn đều sẽ nuốt không tiêu, nói rằng bỗng nhiên bạn ăn nói quá khéo quá dịu dàng, tới mức chẳng thể nhận ra nữa.
Hãy hỏi thử chính mình, bạn có mấy khuôn mặt?
Mỗi người không chỉ có một khuôn mặt, có thể là hai, là ba, hay mười ba… chỉ cần mỗi khuôn mặt đều là thật, đều đáng yêu, không giả tạo, không nhào nặn, vậy thì chẳng sao cả. Không giả tạo có lẽ là điều mà không phải ai cũng có thể làm được, vậy thì, cứ đành cố hết sức vậy. Thế nhưng, chí ít bạn cũng cần có một khuôn mặt, mà ngay cả bản thân cũng cảm thấy đáng yêu chứ?
Anh là tinh hà trong giấc mơ
Ngày hôm đó, một người bạn đột nhiên nói với tôi: “Mình thấy cậu thích mẫu đàn ông thật tĩnh lặng.”
Đầu tôi bỗng nổ rầm một tiếng, tại sao ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng biết điều này?
Tôi thích mẫu đàn ông nam tử khí khái, đương nhiên không phải theo kiểu lỗ mãng thô cộc, bởi tôi chẳng hứng thú với những gã ngồn ngộn cơ bắp, râu ria chẳng theo hàng lối nào cả. Tôi thích những người đàn ông có trí tuệ, có tình nghĩa và có khiếu hài hước. Tôi thích anh hùng. Tôi thích đàn ông dịu dàng. Tôi thích đàn ông có nước da trắng khỏe.