Duck hunt
Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321902

Bình chọn: 8.5.00/10/190 lượt.

nh hạ.

Tại sao con người lại thất tình?

Khi hàng ngàn hàng vạn tinh trùng dũng mãnh bơi vào trong tử cung, chỉ có một con mạnh mẽ nhất mới có thể kết hợp cùng trứng.

Khi một bào thai đoản mệnh từ trong bụng mẹ, không có cơ hội để chào đời, là do bào thai ấy không đủ hoàn mỹ, và cũng không đủ khỏe mạnh.

Mẹ tự nhiên đã không ngừng chứng minh “Thuyết tiến hóa” của Darwin, mọi giống loài trên trái đất này đều phải trải qua sự chọn lọc tự nhiên, và kẻ mạnh sẽ được sinh tồn.

Chúng ta cũng là một phần của tự nhiên.

Bạn thất tình, không phải vì bạn không đủ tốt, không phải bởi bạn không xinh đẹp, không thông minh, cũng chẳng phải vì đã làm sai điều gì. Chúng ta nhìn thấy ngoài kia, có rất nhiều đôi lứa không ngừng làm tổn thương nhau, họ vừa yêu nhưng cũng vừa hận, nhưng cuối cùng vẫn đi với nhau đến tận cuối chặng đường.

Mối tình này sớm đoản mệnh, là bởi vì nó không đủ hoàn hảo, không thể phát triển, hoặc có thể nói rằng, nó không thể lớn lên trong tử cung của bạn, trong cuộc đời của bạn, thế nên, nó chỉ có thể rời khỏi cuộc sống của bạn. Đây là kết quả của sự chọn lọc tự nhiên.

Một ngày khi quay đầu nhìn lại, bạn có thể phát hiện ra rằng, tất cả những người phụ nữ hoặc đàn ông mà bạn đã từng yêu, nhưng chẳng thể cùng bước chung lối đến cuối con đường, tất cả mối tình đã từng ngọt ngào nhưng rồi sảy lỡ, đối với bạn đều không thực sự hoàn hảo.

Mãi đến một ngày, khi bạn gặp được một người, dù khuyết điểm của bạn có nhiều đến mấy, anh ấy vẫn một lòng yêu bạn, dù cho anh ấy có đáng hận đến nhường nào, rốt cuộc bạn vẫn yêu anh, dù cho hai người đã từng phải chịu biết bao vết thương vì đối phương, nhưng vẫn chẳng thể chia lìa.

Cuối cùng bạn cũng hiểu, hai người là chủ nhà của nhau.

Tình yêu phải qua sự chọn lọc tự nhiên, kẻ mạnh sẽ được quyền sinh tồn.

Những mối tình đoản mệnh, chỉ có thể chứng minh rằng, anh ấy không phải là mãi mãi của bạn. Vậy thì, liệu chăng nên chảy đôi dòng nước mắt, nhủ với chính mình rằng, là tự nhiên đã thay bạn đưa ra lựa chọn tất yếu ấy.

Kỳ thực anh ấy không phù hợp với bạn, chỉ là hiện tại bạn vẫn chưa hiểu, và cũng không chịu thừa nhận mà thôi.

Điều muốn nhưng vẫn chưa làm được

Một nhóm học sinh trung học từng hỏi tôi:

“Chị có điều gì rất muốn làm, nhưng vẫn chưa thể làm được không ạ?”

Tôi rất muốn bay đến một miền đảo ở châu Âu, rồi trải qua những ngày hè thênh thang ở đó, có lẽ là ba mươi ngày, cũng có thể là ba tháng, tôi sẽ thuê một căn phòng ở ven biển, rồi tìm một người đầu bếp khéo tay để ngày ngày nấu những món ngon. Mỗi ngày tôi chỉ việc ăn và ngủ, chẳng cần làm gì, sống trong những ngày tháng lười biếng thanh thản.

Để sống một cuộc sống như vậy, vẫn cần một người đồng lữ để sắp xếp hành trình, phụ trách xem bản đồ, đưa tôi đi chơi khắp nơi, cùng tôi ăn uống, cùng tôi ngắm mặt trời lặn, điên cuồng cùng tôi, vô vị cùng tôi, và cũng có thể cùng tôi đọc sách trong im lặng.

Cuộc sống như vậy thật tuyệt vời làm sao. Nhưng tại sao vẫn chưa thể làm được nhỉ? Bản thân tôi cũng chẳng thể trả lời. Có lẽ là bởi quá nhiều việc không để dứt bỏ.

Tôi còn nhớ rất lâu rồi, có một người bạn nói với tôi rằng, khi anh ấy trải qua kỳ nghỉ ở một hòn đảo xinh đẹp, anh ấy tự bảo với chính mình rằng, sau khi trở về, mình không muốn tiếp tục trải qua cuộc sống đầy bận rộn và căng thẳng như xưa nữa, mà sẽ theo đuổi một cuộc sống êm đềm nhàn hạ. Thế nhưng, sau khi trở về, anh ấy lại quay cuồng trong công việc như trước.

Chúng ta đều biết rằng, một số điều khi chúng ta hứa hẹn với bản thân, chưa chắc sẽ thực hiện được. Có lẽ không phải chúng ta muốn hướng đến một cuộc sống vô ưu nhàn hạ, chỉ là thi thoảng muốn chạy trốn, muốn tin rằng bản thân mình cũng có thể rất phóng túng, thoát tục.

Các em học sinh trung học lại hỏi tôi rằng:

“Chị có bao giờ kể cho người khác nghe bí mật của mình không?”

Đây cũng là điều mà tôi rất muốn làm, nhưng vẫn chưa thể làm được,

Có một số tâm sự, ta không thể thổ lộ cho người khác biết, nguyện cất trong sâu thẳm con tim, đợi nó dần dần biến thành ly rượu, tự mình cạn.

Tôi đã từng chủ trì tiết mục đêm khuya của đài truyền hình, nên mỗi tối đều được nghe không ít những tâm sự của độc giả xa gần, một số chuyện tôi vẫn nhớ, nhưng một số đã chìm vào lãng quên. Ấn tượng khó quên nhất trong tôi đó là một đêm, chủ đề của ngày hôm đó là “Em yêu anh”, vị khách mời đã kể cho tôi nghe một câu chuyện, khi còn bé, có một cậu bạn trai từng nói với cô ấy rằng: “Tớ yêu cậu!”, nhưng chẳng hiểu vì sao lúc đó cô chợt khóc tu tu, không phải vì cảm động, mà vì thương cảm, vì cô rất buồn khi chỉ có mỗi mình cậu bạn “xí trai” này nói yêu mình.

Khi đó chúng tôi đều bật cười. Thì ra, dù ngọn lửa tình yêu trong trái tim chúng ta có rực đượm đến mấy, thì cái tâm sự mang tên “I love you” này cũng chẳng thể tùy tiện giãi bày.

Tôi là một người không quen nói ra những tâm sự của mình. Tâm sự của tôi, hoặc là được viết trên những dòng chữ văn chương, hoặc chỉ được thổ lộ cho người thân yêu nhất và tin tưởng nhất. Tôi thật may mắn, khi có được cho mình vài người chịu lắng nghe những