XtGem Forum catalog
Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322132

Bình chọn: 9.00/10/213 lượt.

g đôi lúc tôi bỗng nhớ về hương vị của những chảo cơm to thuở ấy. Nhớ về những bữa trưa với cái bụng no tròn, tôi ngồi bên cạnh cửa sổ lớp học, ánh nắng rọi chiếu trên mặt bàn gỗ chằng chịt những vết khắc nghịch của đám học trò, chống tay lên chiếc cằm lười biếng, giả vờ nghe giảng, nhưng thực ra đã lén ngủ gật, chẳng cần để ý chuyện gì trên đời.

Thời gian rồi sẽ mang đi đôi cánh của thanh xuân, nhưng lại bỏ quên một chiếc đuôi đa tình, dường như chính nó đã biến bi kịch thành hài kịch, rồi lại biến hài kịch thành bi kịch.

Thì ra, tất cả những điều chúng ta trải nghiệm, dù đã một đi không trở lại, nhưng cũng không bao giờ biến mất chẳng còn chút dấu vết.

Đừng tin vào bát nước đường ấm nóng

Một người đàn ông ra ngoài tiếp khách buổi tối, lúc chuẩn bị về còn gọi phục vụ gói một chút đồ ăn mang về cho người vợ của mình. Người vợ định bụng trách mắng chồng vì tội mải mê đêm muộn mới trở về nhà, thế nhưng, khi nhìn thấy chồng đứng ngoài cửa mỉm cười ân cần, trên tay xách túi đồ ăn cho mình, cơn giận trong lòng bỗng dưng biến đâu mất. Anh đi tiếp khách đã thật vất vả, nhưng vẫn không quên đem đồ về cho vợ ăn đêm, đó là vì anh vẫn nhớ đến cô, một người chồng tâm lý như vậy, làm sao có thể cất lời mắng mỏ?

Cánh đàn ông dù rong chơi bên ngoài đến khuya, nhưng chỉ cần có thứ gì đó trên tay tặng vợ khi trở về nhà, người phụ nữ hẳn sẽ cảm thấy dịu lòng.

Nếu như anh ấy tay không trở về, vậy thì, trước 12 giờ, anh ấy phải có mặt ở nhà. Nhưng nếu mang theo đồ ăn đêm cho vợ, vậy ở mức tối đa, anh ấy có thể đi đến tận 2 giờ sáng, món đồ ăn đêm kia tựa như “kim bài miễn tử” của anh ấy vậy.

Đồ ăn được mang về, đương nhiên không được là những món ăn mua tùy tiện ở trên đường, đó bắt buộc phải là món ăn của nơi mà anh dùng bữa tối, chứng minh rằng anh đúng là đã có mặt ở đó.

Món ăn mang về cho vợ, đương nhiên cũng phân theo cấp bậc, nếu là nước đường phù chúc[6'>, trà hạnh nhân, tốt nhất là anh nên trở về trước hai giờ sáng, nếu là chim yến hầm nước dừa, thì có thể muộn hơn đôi chút. Còn nếu tờ mờ sáng mới trở về, e là có mang món gì cũng vô ích, liệu cô ấy sẽ tin bữa cơm của bạn kéo dài tận hai ngày sao? Trừ phi thứ mà bạn mang về là một chiếc nhẫn kim cương.

[6'>. Món ăn được chế biến từ váng đậu tươi nấu cùng nước đường, táo tầu hoặc hạt sen.

Đồ ăn mà người đàn ông mang về cho vợ còn có một tác dụng, bát nước đường khi trao lên tay cô vẫn còn ấm nóng, chứng minh rằng anh ấy ăn xong liền lập tức về nhà, không sa đà tửu sắc nơi đâu nữa. Khi anh ấy nhẹ nhàng nói với bạn rằng:

“Vẫn còn nóng đấy, em mau ăn đi!”

Bạn nghĩ rằng anh ấy thực sự không đi nơi nào khác sao?

Một người bạn từng kể với tôi rằng, anh ta gọi đồ ăn đóng hộp ở nhà hàng, sau đó đi mát xa thoải mái, trước khi trở về nhà sẽ tạt qua siêu thị dưới tầng mua ít đồ, nhân tiện đặt bát nước đường vào lò vi sóng quay cho nóng, sau đó điềm nhiên trở về nhà.

Vì vậy đôi khi, đừng nên tin vào bát nước đường ấm nóng kia.

Đã bao lâu rồi bạn không hỏi ai đó rằng: “Anh có yêu em không?”

Nếu câu trả lời là đã từ rất lâu rồi, vậy xin chúc mừng bạn. Không còn phải dò hỏi người kia yêu mình đến mức độ nào, điều đó chứng tỏ rằng bạn đã trưởng thành.

Chúng ta có rất nhiều câu hỏi liên quan đến tình yêu, ví dụ: “Anh sẽ yêu em bao lâu?”, “Anh yêu ai nhất trên đời?”, “Liệu anh có còn yêu em như trước?”… Tất cả những mức độ, sự dò đếm, cùng với nỗi hoài nghi đối với tình yêu, đều có thể bào mòn tình yêu.

Bạn có thể vẫn yêu anh ấy mà không vì điều gì chứ?

Bạn có thể yêu anh ấy như trước nay anh ấy đã yêu bạn không?

Tại sao bạn luôn hy vọng có thể thay đổi anh ấy, biến anh ấy thành một người xứng đáng hơn để yêu?

Tại sao bạn luôn muốn nhận được những gì đã cho đi khi ở bên anh ấy?

Rất nhiều phụ nữ vẫn luôn nghĩ rằng, họ phải tìm một người hết mực yêu mình, còn họ thì không nhất thiết phải yêu người ấy đến vậy, đó mới là hạnh phúc nhất.

Như vậy có thực sự là hạnh phúc nhất chăng? Làm như vậy chỉ có thể bớt chịu tổn thương hơn mà thôi.

Rất nhiều người vẫn đang thăm dò nửa kia yêu mình đến mức nào. Họ nói rằng:

“Nếu như anh yêu em, anh phải làm thế này...”

“Anh làm thế tức là anh không yêu em.”

Làm như vậy, chứng tỏ chúng ta không có khả năng cống hiến cho tình yêu, chúng ta chỉ hy vọng được yêu.

Có lẽ, khi bạn không còn thói quen đong đếm tình cảm, hoặc hoài nghi tình yêu, bạn mới có càng nhiều năng lượng để yêu.

Xét cho cùng, tình yêu chẳng thể tính toán

Một cô gái hỏi tôi rằng: “Bất cứ thứ tình cảm nào cũng đều phải tính toán, đúng không chị? Nhưng tại sao không thể để mọi thứ diễn tiến theo lẽ tự nhiên của nó, và mặc cho nó được tự do phóng sinh?”

Cô gái đặt ra câu hỏi này, có lẽ vẫn còn rất trẻ? Khi bạn từng trải hơn bây giờ, bạn sẽ hiểu được rằng, câu hỏi này vốn chẳng cần phải hỏi.

Tình cảm vừa cần phải tính toán, vừa cần phải thuận lẽ tự nhiên, tự do phó mặc. Còn việc làm thế nào để điều chỉnh một cách phù hợp, đó lại là tài năng của mỗi người. Vậy nhưng, dù có tài năng đến mấy, có lẽ vẫn chẳng thể địch lại được duyên số. Thế nên xét cho cùng, tình yêu c