XtGem Forum catalog
Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322124

Bình chọn: 7.00/10/212 lượt.

anh ấy. Càng nghĩ vậy, bạn lại càng sợ, càng không có cảm giác an toàn, cuối cùng đành phải theo sát anh ta từng bước thật kỹ, thật chặt.

Vậy nhưng, anh ấy chẳng chút coi trọng, còn cho rằng như vậy thật gò bó, cảm thấy bạn thật phiền phức. Anh ấy nổi giận, bạn cảm thấy buồn tủi, cuối cùng nước mắt cứ tuôn rơi hết lần này đến lần khác. Kẻ vô lương tâm này, chẳng phải anh ta đã từng nói yêu bạn hay sao? Đã yêu bạn, tại sao lại thấy phiền hà khi bạn dính chặt lấy cơ chứ? Tại sao không nghĩ về tất cả những điều mà bạn làm cho anh ấy trong suốt những năm qua? Không thử nghĩ về những sự hy sinh của bạn vì anh ấy?

Hết lần này tới lần khác bạn nhủ với chính mình rằng: “Hãy để cho anh ấy được tự do! Mình sẽ không thèm bám lấy anh ấy nữa!” Nhưng bạn vẫn chứng nào tật ấy, dường như đã đóng đinh chính mình lên người của anh ấy, bất luận đang ở đâu, anh ấy đều phải cõng bạn theo. Các bạn không phải hai, mà chỉ là một người.

Một người liệu có thể dõi theo ai đó suốt cả cuộc đời? Bạn cần phải hiểu rõ rằng điều đó là không thể. Liệu bạn có thể giữ chặt anh ấy bên mình cho tới một ngày bạn phai tàn xuân sắc, hoặc đến khi anh ấy hoàn toàn già cỗi, chẳng còn bất kỳ cô gái nào muốn để ý đến nữa không?

Thế gian này vốn có rất nhiều đạo lý, dù chúng ta hiểu rất rõ, nhưng vẫn cố kháng cự một cách yếu ớt, cứng đầu cứng cổ dùng phương thức của chính mình để đối nghịch lại những lẽ thường khốc liệt của nhân tình thế thái từ cổ chí kim, dù phải đánh đổi bằng nước mắt cũng không chịu cam lòng.

Kỳ thực, đạo lý vẫn luôn bày ra trước mắt, giản đơn đến vô cùng. Tìm thấy cuộc sống của chính mình, bạn sẽ tìm được sự tự tin; tìm được sự tự tin, bạn sẽ không canh cánh nỗi sợ anh ấy không còn yêu bạn nữa, cũng không còn nghĩ đến việc cả ngày phải dõi theo từng bước chân anh.

Yêu một người, chỉ có hai con đường: hoặc là mang đến cho anh ấy sự tự do, hoặc là trở thành một người con gái tuyệt vời của anh ấy, đến lúc đó, biết đâu lại đến lượt anh ấy phải dõi theo bạn cả ngày ấy chứ!

Tình yêu rốt cuộc là trói buộc hay tự do?

Nỗi nhớ hẳn là sự trói buộc, chứ không phải tự do. Nhưng chúng ta sẽ nói với chính mình rằng, đó là sự trói buộc ngọt ngào.

Nỗi sợ đánh mất, chính là trói buộc.

Không thể rời xa, cũng là trói buộc.

Muốn có được người đó, muốn bên nhau thiên trường địa cửu, chỉ cần một ngày cảm thấy anh ấy không dành những điều tốt đẹp cho mình, tâm trí như chìm trong bể khổ. Những điều này, tất cả đều là sự trói buộc vô tận.

Chấp nhận từ bỏ công việc hoặc những chuyến đi, những cuộc hẹn với bạn bè và gia đình vì anh, cũng bất chợt cảm thấy đánh mất chính mình, bắt đầu dõi đôi mắt về một cuộc sống tự do, nơi không còn sự gò bó của tình cảm luyến ái, nói với chính mình rằng, đến ngày đó, ta sẽ sải cánh không chút do dự bay đến giấc mơ bấy lâu từng ấp ủ.

Vậy nhưng, khi anh ấy không ở bên cạnh, không còn trở về nữa, sự tự do bất chợt ùa đến, chúng ta lại không biết làm thế nào để giang rộng đôi cánh, sải bước bay cao.

Chúng ta dắt theo bóng hình của mình, cô đơn lẻ bước trên con đường dài thăm thẳm, trái tim trống rỗng đến hoang lạnh.

Giờ đây ta có thể đi đâu cũng được, nhưng tâm trí đã chẳng còn muốn nữa.

Những mơ ước chất chứa bấy lâu nay, vô số lần giằng xé con tim với suy nghĩ liệu có nên tiếp tục, và sự tự do đã từng tự tay vứt bỏ vì anh, giờ đều trở nên vô nghĩa.

Vậy thì, điều chúng ta muốn là sự trói buộc hay tự do?

Xét cho cùng, chúng ta là một con thú nô lệ được tự do, thuộc về người chúng ta yêu sâu đậm, cam nguyện đành lòng bị anh ấy trói buộc, dắt theo hình bóng của cả hai. Đôi lúc trong màn đêm quạnh vắng tĩnh lặng, âm thầm trèo lên mái nhà, u sầu ngồi ở đó, ngước nhìn trời sao vô biên, tưởng nhớ thoáng chốc những mơ ước bị đánh mất.

Hoặc giả, chúng ta là một con thú nô lệ không chút tự do, vì quá yêu anh, nên đành bị anh trói buộc, dắt theo bóng hình anh một cách ngây thơ, luôn kề sát theo anh, chỉ sợ một lúc nào đó anh sẽ vứt bỏ lại, chẳng buồn trở thành thứ bị ta trói buộc, cũng không buồn để ta trở thành thứ bị anh trói buộc thêm nữa.

2. Xét cho cùng, tình yêu ch ẳng thể tính toán

Rồi cuối cùng, thời gian sẽ mang đi đôi cánh của tuổi thanh xuân, nhưng lại thường bỏ lại một chiếc đuôi đa tình…

Thói quen của anh và em

Tôi từng nghe một quý cô rất thành đạt kể về cuộc hôn nhân không hề thành công của mình. Cô nói rằng, cuộc ly hôn giữa cô và người chồng trước không phải vì sự xuất hiện của người thứ ba, cũng chẳng phải vì vấn đề gì to tát, đơn giản chỉ vì sự bất đồng từ những thói quen trong cuộc sống. Chồng cũ của cô thích yên tĩnh, thích ngồi nhấm nháp từ tốn bữa cơm, còn tính cách cô ấy lại hấp tấp, thường cầm bát cơm đi đi lại lại, vừa nhai vừa đi từ phòng bếp ra phòng ăn, rồi lại từ phòng ăn vào trong bếp.

So với những cuộc hôn nhân đổ vỡ trong mâu thuẫn khốc liệt, kết cục của cuộc hôn nhân này tuy cũng chẳng toàn vẹn, nhưng chí ít đến cuối cả hai vẫn có thể mỉm cười chào nhau.

Khi lắng nghe câu chuyện này, tôi bất chợt nghĩ về thói quen ăn uống của mình. Tuy tôi không thể ngoan ngoãn ngồi một chỗ từ