
nêu không bây giờ cô đã phải bắt
đầu bị mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ rồi. Cô chưa bao giờ ghét đám bát quái như giờ
phút này!
Ngày hôm sau cô ở cùng Long Kiệt, bởi vì tác dụng của thuốc ngủ đến bây giờ vẫn
còn mê man, cô đợi một lúc thấy hắn đã hoàn toàn ngủ say mới rời khỏi bệnh
viện.
Về đến nhà cũng đã 2, 3 giờ, sáng sớm cô lái xe của hắn đến chỗ hắn ở, dùng chìa
khóa trên người hắn mở cửa, giúp hắn thu dọn một đống đồ dùng tắm rửa, dĩ nhiên
bao gồm cả quần áo! Vấn đề này khiến cô có chút khó xử, nguy hiểm thật, may mà
không ai nhìn thấy.
Chờ một lúc nữa hắn giải phẫu xong, cô phải chạy đến bệnh viện. Chờ hắn mổ, có
nên hay không báo với người nhà hắn một câu. Căn cứ vào kết quả thăm hỏi ngày
hôm qua, người nhà hắn dường như không ở Đài Loan, hắn còn cố tình nói không
cần phải thông báo, sau đó liền ngủ mê man, cô lại phải chờ lâu rồi.
Tốt nhất là người nhà hắn xuất hiện, như thế cô sẽ không bị trói ở bệnh viện.
Sớm biết nợ hắn một phần ân tình, thà cô bị ngã xuống cầu thang, cũng tốt hơn
là đầy một bụng cảm giác kì lạ, tâm tình trào dâng. Tối hôm qua căn bản cô
không ngủ được, trong đầu đều nghĩ đến dáng vẻ yếu ớt của hắn.
Nói thật ra, điều này khiến cô rất khiếp sợ, cô chưa từng nhìn thấy bộ dạng này
của Long Kiệt, trước mặt cô hắn luôn ung dung tự tin, nhanh chóng, chính xác
chỉ thị cấp dưới, trong công việc đều như vậy. Thường ngày bí mật để lộ thái độ
lưu manh, tất cả đều tràn đầy tự tin. Tại sao lại có thể giống như hôm nay,
loại bộ dáng yếu ớt này!
“Đúng rồi, chị Bàng.” Nhìn sắc mặt cô thay đổi, Hạ Ngữ Hoa cũng không dám nhiều
lời.
“Còn nữa... Sáng sớm hôm nay thông báo đến tất cả các trưởng bộ phận là hủy bỏ
cuộc họp, tất cả chờ tổng giám đốc về chỉ thị.” Chỉ sợ trong thời gian ngắn hắn
chưa thể quay lại làm việc được.
“Chị Bàng... Tổng giám đốc rất nghiêm trọng sao?” Hạ Ngữ Hoa lúc này mới chậm
rãi hỏi.
Đức Nữ liếc cô ấy nói. “Chỉ là gãy chân nên vẫn cần một chút thời gian nghỉ
ngơi, gần đây chị hay phải chạy qua chạy lại bệnh viện, có một số việc muốn làm
phiền em.”
“Không thành vấn đề!” Hạ Ngữ Hoa vỗ mông ngựa bảo đảm. “Em sẽ giúp chị hết
sức.” Cô ấy như vậy sẽ trực tiếp được tìm hiểu nhiều thông tin, sợ rằng tất cả
mọi người đều muốn nịnh bợ chị ấy.
“Còn nữa... Không cho phép truyền thông tin của tổng giám đốc ra ngoài.” Đức Nữ
hung hăng đánh tỉnh mộng đẹp của cô.
“A! Tại sao?” Trước kia thư ký Bàng cũng không cấm bao giờ nha, thế nào lần này
lại...
Hạ Ngữ Hoa đối mặt với quẫn trí này!
Nhưng cô không dám hỏi ra mấy tiếng “Tại sao”. Ô ô — Chị Bàng so với tổng giám
đốc còn kinh khủng hơn kìa.
Đức Nữ không để ý đến cô nữa, đi vào phòng giải khát pha cà phê.
Cô đang vô ý thức pha cà phê thì nhất thời tỉnh lại. “Trời ạ! Tôi đang làm cái
gì vậy?” Chẳng lẽ hầu hạ hắn đã thành thói quen? Là do thường phải pha nhiều cà
phê cho hắn. Nghĩ đến hiện tại hắn đang ở bệnh viện mổ, một hồi tâm trạng cô
cũng nặng nề.
Chưa từng suy nghĩ kĩ như này, tử tế suy nghĩ đến diện mạo của hắn.
Trước kia hắn đối với cô mà nói là cấp trên, là một người quan trọng ảnh hưởng
đến thu nhập của cô. Mặc dù rất nhiều cô gái say mê hắn, cô cũng chỉ chê cười
nhìn, cũng chưa thật sự dùng con mắt nhìn người đàn ông này.
Cho đến khi hắn phát hiện ra cô xuất bản báo điện tử chuyện tình của hắn, hắn
không trừng trị cô. Khiến cho cô vô cùng kinh ngạc. Điều này khiến cho cô đối
với cấp trên có chút tò mò, nhưng tiếp theo. Hắn thích thú đối với cô đó chính
là quấy nhiễu mãi không dứt. Có lẽ hắn thật sự quấy nhiễu đối với cô, cô nhìn
nhận khác hẳn với ngày xưa của hắn đi!
Chỉ có trước mặt cô, hắn mới có thể ăn vạ như vậy. Ở trước mặt cô hắn hoàn toàn
không giống lãnh khốc tổng giám đốc trong phòng làm việc. Điều này khiến cho cô
bất an. Đến tột cùng là bất an cái gì đây? Cô không phải là cố gắn ưng phó với
viên kẹo da trâu này sao, dù sao trừ những thứ ‘trang bị’ của cô ra, không đóng
vai hoạt bát linh động, nhưng mà khiến người ta cảm nhận được vẻ thùy mị kinh
ngạc. Điểm này cô thập phần rõ ràng.
Nhưng mà hắn hôn cô.
Thời điểm cô ăn mặc như thế kia, hắn khiến cô không kịp che giấu, loại cảm giác
lạ lẫm đó! Đây có lẽ chính là nguồn gốc bất an.
Ngũ quan hắn thâm thúy, ngay cả đường cong hai mí mắt cũng tương đối thanh nhã,
người đàn ông này sẽ làm phụ nữ điên đảo, dĩ nhiên không phải hắn có chức vụ
cao. Môi của hắn có độ dày vừa phải, khi khóe miệng hắn nhếch lên một đường, cô
sẽ biết là hắn không vui, nhất là mang theo bộ dạng quật cường, có một ít
tính trẻ con.
Thật ra cô đối với vẻ mặt của hắn đã vô cùng quen thuộc, nhưng lại đối với ngũ
quan của hắn cách ra thật xa. Cô thật quái lạ! Khoảng cách giữa cô và hắn muốn
vừa gần vừa xa nha!
“Ngô...” Hai mí mắt hắn khép chặt phía trong con người đang chuyển động, ở sâu
trong cơ thể liền giật mình, chỗ sâu trong cổ họng khạc ra một thanh âm thật
thấp.
“Tổng giám đốc!” Cô lo láng chạy đến gần hắn. “Anh đã tỉnh chưa?” Bác sĩ vừa
mới nói qua phẫu thuật tương đối thành công, chỉ cần ngoan ngoãn nằm viện mấy
ngày là có thể xu