
c nước đá
không ai uống được mang tới cho cô.
Đức Nữ hít vào một hơi uống cạn cốc.
Oa ái — Hỏa khỉ cũng giảm xuống! Ông trời phù hộ cho người đắc tội với cô ấy
toàn thây.
“Kẻ nào chọc giận đến cậu thế?” Tiểu Mễ ở bên cạnh cô trông đợi, nhưng thông
minh bảo trì một khoảng cách an toàn.
“Còn không phải là cái hạng người ghê tởm Long...” Cô đem một nửa còn lại nuốt
trở về.
“Long. A! Không phải là ông chủ thứ hai chứ?” Tiểu Mễ biết rõ, ai da! Cô có
kinh nghiệm bị ông chủ khi dễ, nhưng mà Đức Nữ, ai dám khi dễ Bàng Đức Nữ?
“Hắn làm cái gì vậy?” Tiểu Thích bất kể lúc nào giọng nói cũng êm ái.
“Đừng nhắc đến tên chết đó!” Đức Nữ mặt đỏ bừng lên. Cũng không nói chuyện cô
bị hôn? Mặc dù hai người này là đồng đảng kiêm bạn tốt, nhưng chuyện này sẽ làm
ảnh hưởng được đến hình tượng của cô, dù sao vẫn phải cần dũng khí.
“Chúng ta hôm nay phải đi ra ngoài ăn một bữa, chợ đêm tốt nhất, tớ muốn ăn từ
quán đầu tiên đến quán cuối cùng ăn tuốt! Tiểu Mễ, bảo tên kia nhà ngươi đến
trả tiền, phàm là tổng giám đốc đều không phải là thứ tốt!”
“Được, được tớ lập tức sẽ gọi hắn!” Giận chó đánh mèo gọi là cái gì? Đây chính
là giận chó đánh mèo rồi! Tiểu Mễ thà bị đắc tội với Lục Thạc Hồng còn hơn là
đắc tội với Đức Nữ.
Tiểu Mễ vừa mới gọi được một nửa, điện thoại Đức Nữ trên bàn liên tục rung
lên...
Cô một tay mò được điện thoại di động ấn nút trả lời. “Đức Nữ! Là tôi...”
Cái người bị chửi chết không tử tế đưa tới tận cửa. Đức Nữ một tay tắt điện
thoại.
Tiểu Mễ cùng Tiểu Thích đều ngẩn người ra.
Tiểu Mễ len lén cất điện thoại trở về, xem ra hay là tránh đi còn có thể tốt
một chút.
Ai ngờ điện thoại vừa mới tắt, tiếng chuông lại liên tục vang lên. Tiểu Mễ lúng
túng nhìn Đức Nữ một cái, nhắm mắt tiếp điện thoại.
Cô chỉ trả lời mấy tiếng, liền đưa tai nghe đến: “Đức Nữ, tổng giám đốc của cậu
tìm cậu.” Nói đến đây liền nhận được một ánh mắt giết người. Tiểu Mễ rụt lại
một cái: “Hắn nói là công việc, hơn nữa khẩn cấp, cậu... có muốn nhận hay
không?”
Đức Nữ hung tợn hai mắt trợn trừng nhìn điện thoại, cuối cùng nhận lấy tai
nghe.
“Chuyện gì? Long tiên sinh, bây giờ đã hết giờ làm.” Cô lạnh lùng nói.
“Cô vẫn còn giận à?” Long Kiệt thanh âm có chút bất dắc dĩ: “Tôi hiện tại cần
cô giúp một việc”.
Đức Nữ hít sâu hai cái, rất nhanh khôi phục bình tĩnh: “Chuyện gì?”
“Tối nay tôi phải tham gia một buổi tiệc, cô biết, hành trình của tôi là cô
đứng một bên sắp xếp.” Hắn chần chừ đáp. “Nhưng mà bạn gái tôi tạm thời ngã
bệnh, tôi cần có bạn gái...”
“Muốn tôi giúp anh gọi cho tiểu thư Kha Dĩ Chân sao? Hay là muốn Bạch Shary?
Julie Hoàng? Shirley Khâu? Người nào?” Giọng nói của cô trần ngập không kiên
nhẫn.
“Tôi muốn Bàng Đức Nữ.” Hặn chậm rãi nói, giọng nói trầm thấp ở trong điện
thoại lại có thể đầu độc chết người.
Cô cầm loa điện thoại đưa ra một chút: “Tôi nghĩ bạn gái tổng giám đốc không có
tên người này.” Cái thể loại kia thật mập mờ! Cô nhíu nhíu mày.
“Cầu xin cô, Đức Nữ, cô cùng biết bữa tiệc này rất quan trọng, tôi muốn kí được
hợp đồng đặt hàng phải dựa vào tối hôm nay. Người khác đi tôi không yên tâm,
nếu như cô đi thì mới có thế giúp được tôi...”
“Tôi đã hết giờ làm.” Cô cắt đứt lời hắn.
“Tôi trả cho cô tiền làm thêm giờ!” Hắn lập tức nói: “Còn nữa tháng sau sẽ tăng
lương cho cô 10%. Tôi bảy giờ đi đón cô có được không?” Hắn tựa như xin cô
lượng thứ mà thuyết phục vội vàng, sợ hãi bị cô cự tuyệt.
“10%?” Ánh mắt cô sáng lên. Nói đến tiền thì có không hứng thú cũng phải đồng
ý: “Bảy giờ, nhớ đến đúng giờ.” Quái lạ, hắn từ lúc nào biết số điện thoại cùng
địa chỉ nhà cô?
“Cảm ơn cô!” Long Kiệt cảm kích nói: “Còn nữa,... Đức Nữ, có thể hay không làm
phiền cô ăn mặc sang trọng xuất hiện?” Hắn hạ chỉ.
“Sang trọng sao? Tiệc rượu à? Không thành vấn đề, công ty có người khác đi cùng
không?” Cô xác nhận lần nữa.
“Biết rồi, tôi sẽ không ăn mặc như nữ tu sĩ đâu, anh yên tâm đi”. Cố chẳng
lẽ ngốc đến mức không nghe ra băn khoăn của hắn. Coi như là hắn may mắn, tăng
lương 10% để cho tâm tình của cô tốt lên, cho nên liền đồng ý.
“Ha ha...” Hắn cười hai tiếng: “Rất mong chờ đêm nay.”
Đức Nữ tắt điện thoại, vốn là thịnh nộ trên mặt sóng yên biển lặng. “Thật xin
lỗi hai cậu, hôm nay không thể bồi các cậu đi chợ đêm đại khai sát giới, buổi
tối tớ muốn làm thêm giờ.” Cô tỉnh táo tuyên bố.
“A, được, không sao.” Hai cái đầu nhỏ cùng nhau gật đầu, không dám nói vốn là
do họ bị ép buộc.
Hơn một tiếng sau, Đức Nữ đi xuống lầu, mới xuống dưới lầu đã nhìn thấy xe của
hắn đỗ ở đầu hẻm.
Cố đi tới, muốn mở cửa bên cạnh người lái xe, lại phát hiện cửa đã khóa. Cô gõ
cửa xe một cái, mà hắn kịp thời phản ứng thỏa mãn nhìn cô.
“Cô... Chẳng lẽ cũng gọi là Bàng Đức Nữ à?” hắn kinh ngạc sau đó nở ra nụ cười
cởi mở.
Cô thật là thâm tàng bất lộ!
Mặc dù hắn đã phỏng đoán diện mạo của cô cũng không đến nỗi, nhưng tuyệt đối
không nghĩ sẽ kinh diễm như này! Rõ ràng đôi mắt đâu có kinh khủng mà phải giấu
sau cặp mắt kính gọng đen, ánh mắt trong trẻo không thể xem nhẹ kia thật mê
người, Ở dưới sống mũ