
ất viện.
Cô không hề giúp hắn tiết kiệm tiền phòng bệnh, chọn cho hắn phòng bệnh cao cấp
nhất, cho nên hắn một mình độc chiếm cả gian phòng, dù sao hắn cũng có tiền!
Long Kiệt mở mắt, dường như trong miệng muốn nói cái gì, thanh âm yếu ớt, nghe
không rõ được.
“Anh nói cái gì?” Cô đến gần hắn hơn.
“Gọi tôi... Long Kiệt...” Thanh âm của hắn đứt quãng, nhưng cô đã nghe rõ.
Cô ngẩng mặt lên, tức giận liếc hắn một cái. Bây giờ không phải thời điểm so đo
loại chuyện này chứ? “Long Kiệt, anh đừng nên lộn xộn, bác sĩ mới vừa mổ giúp anh,
thuốc mê đã hết nên có chút đau, mấy ngày nữa là có thể xuất viện. Anh có biết
mình đã xảy ra chuyện gì không?”
“Tôi...” Lời nói phía sau đều ngậm chặt trong miệng, cô không thể đem mặt lại
gần sát hắn được nữa.
“Anh nói cái gì hả?” Cô nghiêm túc hơi nhíu chân mày.
Không nghĩ tới hắn đột nhiên hôn vào môi cô, cô che miệng nhảy ra ba bước, tức
giận nhìn chằm chằm hắn.
“Cũng không phải là chưa từng hôn qua, phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ cô còn là
xử nữ?” Hắn lười biếng nói, lần này có sức nhiều hơn.
Đức Nữ thực sự muôn đem đầu hắn bẻ gãy nói. “Tôi là xử nữ hay không thì liên
quan gì đến anh?” Cái tên đàn ông ghê tởm này, vừa tỉnh chuyện đầu tiên là cợt
nhả với cô, không biết hắn làm như vậy đến cuối cùng có ích lợi gì?
“Dĩ nhiên là có liên quan rồi!” Hắn trả lời tương đối nghiêm túc. “Tôi cảm thấy
cả người mình đều bẩn, nếu cô là xử nữ, tôi chắc chắn không thể nhờ cậy cô giúp
tôi tắm.”
Cô điều chỉnh hô hấp của mình, kiềm chế xúc động muốn đánh hắn lại. “Bác sĩ nói
anh chưa có thể tắm được, còn nói anh phải chú ý đến vết thương của mình, cũng
không phải cơ thể của anh thối không ngửi được đi?”
“Cô xem, thật thối, nếu không phải vậy làm sao cô sẽ nói...”
“Tôi chưa nói cơ thể anh bốc mùi, tôi nói...” Cô ngừng lại. Kì lạ, cô rất ít
khi mất tỉnh táo, gần đây thế nào luôn thiếu kiên nhẫn? “Tóm lại, bác sĩ chưa
đồng ý thì anh không thể tắm được!”
“Vậy cô có thể giúp tôi lau qua người được mà?” Mặt hắn biểu tình ‘cầu xin cô’.
Kì lạ! Người đàn ông này vừa tỉnh đã chú ý đến sạch sẽ? Chẳng lẽ hắn phát hiện
dưới da mình râu ria sắp mọc, cũng sẽ bảo cô cạo râu sao?
“E hèm!” Cô cắn ra mấy tiếng, tìm lại được sự trấn định. “Tóm lại, cảm ơn anh
đã cứu tôi, người nhà anh đang chuẩn bị đến, tôi sẽ tận lực giúp đỡ, như vậy
nhé!”
“Đợi chút...” Hắn cắt đứt giọng nói tổng kết của cô nói. “Tôi không muốn người
nhà tôi biết được, cô chẳng lẽ đã báo tin rồi?” Hắn
nhớ rằng mình đã bảo với cô đừng nói.
Nghĩ đến lúc ngã cầu thang vẻ mặt cô ấy lo lắng, hắn chưa từng nhìn thấy cô hốt
hoảng bao giờ. Không biết vì sao, hắn lại cảm thấy ấm áp trong lòng sung sướng
mà bay lên, ngược lại hắn muốn an ủi cô, tiếc rằng cuối cùng hắn lại ngất đi.
Nhưng mà, cô gái cực kì tỉnh táo này không hay bày tỏ cũng có một chút quan tâm
hắn?
“Nhưng mà...” Như vậy cô sẽ không thoát khỏi hắn được? Không tốt đến vậy sao?
“Cha mẹ tôi hiện tại đang ở bên ngoài, tôi không hi vọng bọn họ biết được rồi
lo lắng cho tôi, không phải tôi cùng đã không sao rồi ư?” Hắn nói tới chỗ này
thì dừng lại, vẻ mặt cố ý biến sắc. “Tôi biết rõ khả năng sẽ làm cô bận rộn,
không sao, cô có thể không cần để ý để đến tôi, tôi ở bệnh viện đã có bác sĩ
cùng y tá chăm sóc, nếu không cẩn thận ngã xuống giường, một lúc sau cũng sẽ
được phát hiện ...”
Sắc mặt của cô trở nên khó nhìn. Người đàn ông này cố ý!
“Nếu tổng giám đốc không muốn người nhà biết được, tôi sẽ tuân theo chỉ thị của
anh. Hơn nữa, tổng giám đốc là vì cứu tôi mới bị ngã xuống lầu, tôi sẽ chăm sóc
anh, cho đến khi xuất viện.” Cho dù đã biết hắn cố ý, Bàng Đức Nữ cũng không
phải là loại người trốn tránh trách nhiệm.
“Cô không cần phải phiền toái, tôi biết rõ cô không muốn đến gần tôi, tôi có
thể tự chắm sóc bản thân.” Hắn nhàn nhạt nói, quay đầu ra chỗ khác, vẻ mặt có
phần cô đơn.
Điều này khiến cho cô mềm lòng: “Tôi nói tôi sẽ chăm sóc cho anh, cứ như vậy
đi! Anh bây giờ vẫn chưa thể ăn được cái gì, một lúc nữa mới có thể ăn được,
tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn giúp anh. Chờ một lúc tôi quay về phòng làm việc, cuộc
họp buổi sáng tôi đã giúp anh hủy bỏ. Công việc có khẩn cấp gì tôi sẽ xin ý
kiến phó tổng giám đốc, công văn quan trọng tôi sẽ đem đến đây cho tổng giám
đốc xem...”
“Cô liên tục không chịu gọi tên tôi, cần gì phải miễn cưỡng như vậy?”
Cô trộm liếc mắt. “Anh là tổng giám đốc đấy!”
“Ở đây cũng không phải phòng làm việc.” Ánh mắt hắn đang chỉ trích cô lấy cớ.
Cô thật sự nghĩ không thấu. “Được rồi, Long Kiêth tiên sinh, xin hỏi còn có gì
sai bảo?” Chờ hắn khỏe lại, cô sẽ đem chân hắn cắt đứt, tại sao lại đưa ra ý
kiến này? Nghĩ đi nghĩ lại, tâm tình của cô cũng nhẹ nhõm nhiều rồi, thậm chí
đáy mắt còn có nụ cười.
“Đúng rồi! Cô phải cười nhiều lên, cười lên mới xinh đẹp!” Hắn cười nói, người
động đậy muốn ngồi dậy, không ngờ lại động vào vết thương ở chân, khiến cho hắn
một hồi nhe răng nhếch miệng.
“Anh đừng có lộn xộn, để tôi giúp anh.” Đầu tiên cô điều chỉnh đầu gối hắn cho
tốt, rồi dìu người hắn dậy.
Long Kiệt rất cao hứng