
vỡ, lăn lóc trên nền nhà, mà nơi vốn đặt đệm quỳ để bái tế giờ bỗng dưng chình ình ba xác chết, đều dùng vải trắng đậy lại, cũng không biết là ai. Hoàng Thiên Minh tức thì mặt mày xanh lét, vẫn không nói không rằng, Tô Xảo Mai rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cuống đến nỗi hai mắt đỏ hoe, còn bị ép thêm nữa thế nào cũng bật khóc.
Mạnh Trác Dao chỉ vào điện thờ nói: “Cô lúc trước rõ ràng nghi ngờ tôi giở mưu mô, nhưng ở đây thờ cúng người nhà tôi, lẽ nào tôi lại đi lật bài vị tổ tông nhà mình?”
Bà ta hung hổ dọa người như thế, lại khiến ai nấy đều thấy phản cảm, Hoàng Mộng Thanh sợ mọi chuyện ầm ĩ thêm, bèn lén đưa mắt ra hiệu cho Đỗ Lượng, Đỗ Lượng hiểu ý bèn nói nhỏ vào tai một gia bộc phía sau, gia bộc đó bèn đi ra ngoài, Hoàng Mộng Thanh liền bước đến đỡ lấy tay mẹ, nói: “Làm rõ đầu đuôi ngọn ngành vẫn cần kíp hơn cả, chuyện linh vị không quan trọng, quan trọng là ở đây không biết bị ai để lại ba xác chết, sợ quá đi mất.”
Lúc này Hoàng Mộ Vân đã bước tới trước xác chết, giơ tấm vải đậy cái xác đầu tiên, là Lý Thường Đăng! Trong từ đường lập tức rộ lên tiếng la hét thất thanh, khuôn mặt vốn đang căng thẳng của Hoàng Thiên minh cũng thoáng vẻ sợ sệt, ông ta hỏi Tô Xảo Mai giọng run run: “Tối qua có cắt người tuần đêm không?” Tô Xảo mai đã không nói nổi lời nào nữa, chỉ lắc đầu như cái máy. Hoàng Mạc Như đặt bàn tay quấn trong vải sô trắng lên vai mẹ, như muốn tỏ ý an ủi, nhưng ánh mắt lại lạnh băng.
Hoàng Mộ Vân tiếp tục lật tấm vải trắng thứ hai, mọi người còn chưa biết là chuyện gì đã thấy gã òa lên gào khóc, hai tay ôm đầu đập điên dại vào bàn thờ, mồm chỉ gọi “mẹ”. Bấy giờ mới hiểu đó chính là xác Trương Diễm Bình, Hoàng Thiên Minh vội lao tới xem. Trên khuôn mặt trắng bệch như vôi của Trương Diễm Bình, ngũ quan như bị lõm xuống, gò má phồng lên dị dạng, đầu bẹp một bên, duy chỉ có hai nếp hằn bên khóe miệng vẫn thắt lòng người, như thể đang tưởng nhớ dung mạo xinh đẹp của bà ta lúc sinh tiền. Hoàng Thiên Minh nhìn chằm chằm vào mặt Trương Diễm Bình, bà ta vẫn như hồi còn là a hoàn, ăn mặc rất bình dị, chỉ có đôi lúm đồng tiền tiêu hồn kia khiến ông ta say đắm đến mức cưới bà về, vượt mọi trắc trở để lấy lòng bà. Bà ta ở bên ông, dịu dàng và phục tùng, chỉ có điều trong sự ôn nhu phục tùng ấy luôn có một nỗi sầu mong manh khó dò. Ông cảm giác được bà ta không đủ yêu ông, không như Mạnh Trác Dao và ông ta có mối chân tình đồng cam cộng khổ, thậm chí còn không bằng Tô Xảo Mai toàn tâm nịnh bợ ông ta nhằm mưu đồ riêng, bà ta luôn hững hờ, tuy cũng tranh cường háo thắng, nhưng là kiểu ồn ào không thật lòng, thần trí đều để ở chỗ khác, vì vậy ông càng yên bà ta hơn.
Giờ đây, bà ta đã thực sự hồn tiêu phách tán, nỗi bi thương của ông ta dồn cả vào lồng ngực, không sao phát tiết nổi, chỉ có thể cố kìm nước mắt, đứng dậy, quay đầu nói với Tô Xảo Mai: “Vừa nhìn đã biết là có người ác ý phá hoại, không trách được bà. Có điều nhất định phải tìm được kẻ làm ra những chuyện này.”
“Ai làm?! Còn không phải các người làm sao?” Hoàng Mộ Vân đùng đùng nổi giận, đứng bật dậy chỉ thẳng vào Hoàng Thiên Minh cùng mấy người Mạnh Trác Dao đứng sau.
Mọi người nghĩ hắn quá đau lòng, cũng không tranh cãi, chỉ đứng sững tại chỗ, không biết nên làm sao. Lại là Hoàng Mộng Thanh hấp tấp bước qua xác Lý Thường Đăng, tới trước mặt Hoàng Mộ Vân, ôm lấy vai gã mà khóc: “Em oán trách gì chị cũng hiểu hết, có điều giờ phải lấy đại cục làm trọng. Đều là người một nhà, có gì ấm ức mà không nói ra được? Chuyện đã qua cũng qua rồi, phải nghĩ đến tương lai một chút. Sức khỏe em không tốt, có đau lòng cũng phải cố chịu đựng, kẻo không ngay mọi người nhìn vào cũng…”
Cô không nói tiếp nổi nữa, chỉ ôm lấy Hoàng Mộ Vân nước mắt giàn giụa, Hoàng Thiên Minh cũng xoay lưng lại với mọi người, đứng trong góc cố kìm nước mắt.
“Chao ôi! Kịch hay còn chưa bắt đầu, sao ai nấy đều như muốn tản đi hết thế?”
Đỗ Xuân Hiểu chui ra từ sau điện thờ, Hạ Băng và Cố A Thân đã đứng sẵn hai bên trái phải của ba cái xác, duy có Đào Chi là sợ hãi rúm ró, lặng lẽ nép mình sau lưng Đỗ Xuân Hiểu. Hôm nay ả cố ý ăn vận bình thường, không tô son trát phấn, mái tóc xanh búi lỏng trên đỉnh đầu, xường xám vàng mật kết hợp với khăn tay trắng muốt, chân xỏ đôi giày vải xanh sẫm, thoạt nhìn giống như con gái nhà bình dân còn chưa xuất giá, không hề có chút phóng đãng nào.
Hoàng Thiên Minh thấy có khách không mời mà đến, liền giận giữ quát: “Đây là trò các người bày ra?”
Hạ Băng đẩy gọng kính, chỉ vào các xác chết trên nền nhà nói: “Đây là trò chúng tôi bày.” Rồi lại chỉ mấy linh bài nát vụn dưới đất: “Đây không phải.”
Hoàng Thiên Minh vừa định đáp trả, Đỗ Xuân Hiểu đã hai tay chống nạnh, đứng chính giữa từ đường, cao giọng nói: “Các vị, cái chết của mấy người hầu nhà họ Hoàng, cùng án mạng xảy ra gần đây trong trấn, nay cũng đến lúc đưa ra phán quyết rồi!”
“Ha!” Mạnh Trác Dao cười rít lên một tiếng, nói, “Một cô nương như cô, khẩu khí cũng lớn quá nhỉ, lẽ nào định dựa vào mấy lá bài tây gì đó đưa ra phán quyết?”
“Đúng thế!” Đỗ Xuân Hiểu giơ cao bộ bài tarot trong tay, c