Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321212

Bình chọn: 7.5.00/10/121 lượt.

Vào lúc cậu được biết mình không có khả năng làm cha, Điền Tuyết Nhi lại báo với cậu chuyện cô ta có thai, nên cậu vô cùng tức giận, bèn chất vấn cô ta, cô ta thấy không giấu nổi, đành thành thật cho cậu biết chân tướng. Cha của đứa bé là…”

Cô từ tốn lật lá bài của Hoàng Thiên Minh: Tử thần, ý chỉ sự sa đọa tăm tối.

“Đúng thế, đứa bé trong bụng Điền Tuyết Nhi là của Hoàng lão gia, vì vậy cậu mới lỡ tay giết người. Có thể là để cảnh cáo cha, hoặc để tránh nghi ngờ, sau khi giết người, cậu còn cắt bỏ phần bụng của cô ấy, hòng che giấu bí mật người chết đang mang thai. Nhưng từ đó về sau, hận ý và sát ý của cậu đã khó bề kiểm soát, khéo thay mẹ cậu, cũng chính là bà Ba, khi ấy không biết nghe đồn đại từ đâu mà hiểu nhầm Điền Tuyết Nhi có tư tình với anh trai cậu. Chuyện này khiến cậu như được mở mắt, bèn giết cả hai a hoàn khác cũng từng nảy sinh quan hệ với mình, đồng thời mua chuộc Tuệ Mẫn phao tin đồn, kể chuyện bê bối giữa cậu Cả và Điền Tuyết Nhi cứ y như thật. Ở nơi này, tin đồn lại thành ra vũ khí nguy hiểm, đồn đại quá nhiều rồi đâm thành thật. Vì vậy bà Ba mới nắm chuôi dao ấy, dám gây tranh chấp với bà Hai, không hề biết đã rơi vào tròng của cậu. Huống hồ mấy người phụ nữ này nếu cứ luôn luôn xuất hiện trước mặt cậu sẽ động chạm đến nỗi đau của cậu, cậu bắt buộc phải làm họ biến mất, mới có thể an lòng.Giết Tuệ Mẫn cũng vẫn là để diệt khẩu, để động cơ trông có vẻ thống nhất nên mới cắt bỏ bụng cô ta, nha đầu đáng thương này còn chưa tỏ tưởng chuyện đời, làm sao có thể yêu đương vụng trộm? Chị Quế biết được chuyện của cậu, lại giúp che giấu, cậu mới tạm thời tha cho chị ta, đợi khi thời cơ chin muồi, cậu rốt cuộc vẫn phải hạ độc thủ.”

“Lão gia, chuyện Đỗ tiểu thư nói có phải thật không?” Giọng Mạnh Trác Dao đã có phần nghẹn ngào.

Đỗ Xuân Hiểu chậm rãi lật lá bài trong tay Mạnh Trác Dao: Ẩn sĩ, ý chỉ bản thân chìm sâu trong dối lừa, thường xuyên ở trong trạng thái bị che giấu.

“Có phải thật không, bà Cả có thể hỏi thẳng Hoàng lão gia.” Cô bất chợt quay đầu lại, chỉ Lý Thường Đăng nằm trên sàn, nói với Hoàng Mộ Vâm, “Đúng rồi, cậu biết cha đẻ mình là ai chứ? Chính là vị này.”

Hoàng Mộ Vân cắn răng không đáp, Hoàng Thiên Minh mặt mày càng tái xanh, dáng vẻ suy sụp, thoáng chốc như đã già đi mươi tuổi.

“Vốn dĩ tôi cũng không biết Lý Thường Đăng và bà Ba có quan hệ gì, có điều để hãm hại Hoàng Mạc Như, bà Ba ngoài giả điên giả ngốc, còn bóp chết chim chóc nuôi trong nhà, dồn cả đến trước cửa phòng Hoàng Mạc Như. Song tôi đi theo chú tới nhà kho để lồng chim xem xét thì thấy lồng nhốt những con chim chưa gặp nạn đúng là có chút đặc biệt. Nghe nói những chiếc lồng này được người chủ cũ của ngôi nhà tức Tiết Túy Trì làm ra, nhưng tôi kiểm tra dưới đáy lồng lại thấy khắc một chữ “Đăng” nho nhỏ, nếu như đoán không nhầm thì mấy cái lồng này bị lẫn trong số lồng Tiết Túy Trì làm, đều được giữ cả lại, duy chỉ bà Ba vì có tình với ông ta nên mới nhận ra.”

Dứt lời, cô giật tung tấm vải che xác chết thứ ba, nhìn mái đầu bạc phơ, nói: “Tiết lão gia, “Không được nói! Mạnh Trác Dao đột nhiên nhào tới, quỳ dưới chân Đỗ Xuân Hiểu khóc như mưa.

“Vì sao không được nói?” Giọng Hạ Băng cũng rất kích động, trên mắt kính đã phủ một lớp sương mờ, “Món nợ này, lẽ ra phải tính từ lâu rồi!”

Dứt lời, anh liền lấy tấm bản đồ từ tay Đỗ Xuân Hiểu, cao giọng nói: “Ba mươi năm trước, hai người TIết Túy Trì và Hoàng Thiên Minh hợp tác thu mua kén tằm với giá cao, tuy rêu rao bên ngoài nói giá cả cao gấp đôi giá xưởng lụa tỉnh ngoài, nhưng trên thực tế tiền vốn của họ không có là bao, nên chỉ giả vờ giả vịt, trả tiền mặt mua kén của một hai hộ nuôi tằm, còn đâu đều phải khất nợ. Có vài nông dân không chịu cho nợ, vẫn muốn đem kén tằm bán cho xưởng dệt, những người không nghe lời này đều bị bọn họ mời xuống mật đạo, nói là đàm phán nhưng thực chất là dùng vũ lực ép họ giao kén tằm. Lúc xây mật đạo, bọn họ vờ lừa gạt nông dân nuôi tằm, nói để tiện việc vận chuyển, dùng lối này có thể tiết kiệm thời gian, cũng tránh bị lái buôn tỉnh ngoài giữa đường chặn lại tranh mua, lối ra mật đạo vì thế được đặt trong gian sấy của các hộ nuôi tằm. Chúng tôi lại phát hiện, mật đạo ấy nằm sát với bờ đê con sông trên nên gần nửa đều là bùn đất ẩm, căn bản không thể nào giữ được kén! Vì vậy, mê cung dưới lòng đất này không những là nơi các người cưỡng ép nông dân nuôi tằm giao dịch, mà còn là hiện trường giết người cướp hàng!”

Hạ Băng nói đến đây phải nghỉ lấy hơi, sắp xếp lại mớ tư duy bị bi phẫn làm rối loạn, mới tiếp tục nói: “Hồi tôi còn nhỏ đã thường nghe mọi người kể chuyện Hồ phỉ gì đó, nói là thủ đoạn tàn nhẫn, thường cướp của những hộ nuôi tằm trên đường chuyển hàng, chồng chị Quế cũng vì thế mà chết, dù sao hễ trong trấn có người mất tích là mội người lại thi nhau đổ trách nhiệm lên đầu Hồ phỉ. Nhưng tôi từ nhỏ tới lớn chưa từng một lần thấy Hồ phỉ ra làm sao, ngay thuyền của bọn chúng cũng chưa thấy bao giờ, hỏi những người xung quanh, đều chỉ là nghe nói, chưa từng tận mắt nhìn thấy. Ngay sau khi tôi gia nhập đội cảnh sát, Tề Thu