Insane
Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322072

Bình chọn: 8.00/10/207 lượt.

dặm mà không đỏ mặt không thở dốc. Chính vì thế, nhu cầu cơ bản nhất của đàn ông cũng không lặn đi đâu mất, lão ta thường khệnh khạng thênh thang bước tới những ô cửa nhỏ thần bí trong ngõ, gõ mấy cái lên tấm gỗ nọ, thông thường sẽ có một mụ già chống cửa lên, nhăn mặt cười nói: “Lão Giản, hôm nay có hàng mới, qua xem thử đi?” Với đám gái giang hồ lão cũng rất kén chọn, bỏ ra năm đồng thì phải chơi cho đáng năm mươi đồng.

Nhưng ghé thăm ngõ Sát Trư chỉ là kế tạm thời, lão đương nhiên vẫn nhung nhớ không nguôi “động tiêu tiền” Phong Nguyệt lâu kia, các cô nương ở đó dù cho nhan sắc bình bình nhưng biết cách khép nép rụt rè, kỹ thuật trên giường cũng cao minh hơn nhiều, nhanh chậm hài hòa, rất giỏi gợi hứng cho người ta; không như đám hàng phế phẩm ở ngó Sát Trư, cầm tiền rồi là chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, hơi kéo dài thời gian một tẹo là trở mặt. Tuy háo sắc, nhưng lão Giản vẫn là người biết kế hoạch biết tiết chế, tiền tiêu hàng tháng đều tính toán chi li từng xu từng hào, không hề ăn tiêu bừa bãi, đây là sự chuẩn bị tất yếu của một người đàn ông đã được an bài cả đời cô độc. Đỗ Xuân Hiểu từng xem bói cho lão Giản, nói lão già nhưng cứng cáp, có hậu phúc hưởng không hết. Lão ta từ đó nhìn thấu màn kịch bịp bợm của cô nương này, không đếm xỉa đến nữa. Quá khứ của một số người giống như hạt sen vậy, đều giấu cái nhân đắng vào lòng, hậu bối ngây thơ non nớt làm sao nhìn ra nổi? Chẳng qua là nói dựa mà thôi.

Vì vậy lão Giản không tin vào số mệnh, chỉ tin mình. Nhưng sự tự tin này, lại bị một kỹ nữ tên Đào Chi phá vỡ.

Vốn dĩ, lão Giản tới Phong Nguyệt lâu vui vẻ, má mì đều vừa kính vừa hiềm, kính là vì lão ta “đức cao vọng trọng”, hiềm bởi lẽ lão ta bủn xỉn keo kiệt. Bởi vậy cơm rượu đều không dám chuẩn bị nhiều, chỉ thu tiền nghề, tuy thấy không ưa nhưng dù sao lão chưa bao giờ nợ tiền, nên cũng thoải mái. Một hôm viên trân châu lão Giản vốn yêu thích ở Phong Nguyệt lâu đột nhiên đánh nhau với khách hàng, cầm chung rượu vỡ đâm vào mặt người ta, bị má mì nhốt vào phòng củi sám hối, nên lão đành đổi người. Má mì kêu mấy cô nương vào, lão ta nhìn một vòng đều không vừa mắt, nói muốn chọn tiếp. Má mì không bằng lòng, phun ra mấy câu khó dễ, ý là chút tiền ấy chỉ có thể chọn hàng này thôi, lẽ nào còn đòi gái trinh hay kỹ nữ hạng sang. Lão Giản bị chạm tự ái, lập tức rút ra một xấp giấy bạc vứt xoạch lên bàn, quát: “Kêu cô nương sang nhất chỗ các người ra đây!”

Nói cho cùng, lão vẫn là kẻ ngoại đạo, đến phí qua đêm là bao nhiêu cũng không nói đúng, xấp tiền ấy vứt ra chỉ tổ làm trò cười, cũng may má mì coi như còn chút nể nang, bèn sai người gọi Đào Chi tới. Ai ngờ Đào Chi từ lâu đã bị Hoàng Mộ Vân chiều hư rồi, đời nào chịu đi, má mì đành phải lén lút khuyên nhủ cô ta, nói chẳng qua chỉ là một lão già,cái món kia không biết có còn dùng được hay không, thôi thì thuận theo ý lão làm vờ một phen cho qua thôi. Đào Chi bấy giờ mới miễn cưỡng đồng ý, chẳng buồn tô lại son phấn, cứ thế xuống chào hỏi luôn.

Lão Giản nhìn qua Đào Chi, vặn hỏi má mì: “Loại hàng này mà cũng dám đưa ta?”

Đào Chi dày mặt ngồi xuống, chỉ cười, e để lộ ra chút bất mãn lại ăn thêm trận đòn. Má mì bèn cất giọng the thé: “Lão Giản, mới nhìn bề ngoài người ta, còn chưa thử bên trong sao đã biết là hàng loại nào?”

Lão ta nhăn mày đánh giá lại Đào Chi một lượt, vẫn bán tín bán nghi.

Má mì vội ghé miệng vào tai lão ta, thầm thì: “Biết đây là ai không? Người thương của cậu Hai nhà họ Hoàng đấy! Nhân đang rảnh rỗi để cho lão miếng ngon, lão còn bày đặt không ăn?”

Ba từ “nhà họ Hoàng” rót vào tai, lão ta lập tức rối loạn tâm tư, hứng cũng đến ngay, toàn thân bất giác run lên, mắt xanh lè cả ra. Má mì coi như lão đã ưng ý, bèn để Đào Chi dìu lão vào phòng.

Giản Chính Lương ngồi trên giường Đào Chi, bắt ả lần lượt cởi sạch ttừng món đồ, vừa ngắm vừa không thôi cười gằn: “Hứ! Khà Khà! Không ngờ ta đến ngần này tuổi đầu còn có thể chơi người đàn bà của con trai Hoàng Thiên Minh!”

Khi Đào Chi mở rộng thân thể, tiếp nhận lão ta dộng vào mới biết mình đã mắc mưu má mì, lão đàn ông nằm đè bên trên ả tuy gò má đã lốm đốm vết đồi mồi, còn tỏa ra mùi già nua điển hình, nhưng chuyện ấy lại dũng mãnh như trai tráng, còn làm ả sướng hơn cả Hoàng Mộ Vân.

Tuy nói “gái điếm vô tình”, nhưng ít nhiều vẫn có chút khát khao khoái cảm, vì vậy Đào Chi đêm đó bèn chủ động mời lão Giản ở lại qua đêm, không đòi thêm đồng nào, song lão Giản thấy áy này trong lòng, trưa hôm sau vẫn nhét thêm cho ả ba mươi đồng. Một lần hai lần như thế, Đào Chi lại có thêm khách quen, làm cái nghề này, chân giẫm mấy thuyền không những không có gì phải hổ thẹn mà còn đáng tuyên dương. Rất mau sau đó, chị em trong Phong Nguyệt lâu đều trêu cô ta “già trẻ ăn cả”, vô cùng linh động.

Từ sau khi Bạch Tử Phong chết, số lần Hoàng Mộ Vân tới tìm Đào Chi cũng tăng lên, nay lại thêm một lão Giản, trước tình hình người ra vào phòng tới tấp, ả lại càng phải dốc hết sức chu toàn,để không đắc tội với bên nào. Chỉ là lão già kia hình như hơi gian giảo, có khi tựa hồ cố ý chọn đúng lúc cậu Hai Hoàng đế