Pair of Vintage Old School Fru
Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322184

Bình chọn: 7.00/10/218 lượt.

ơng đấy." Một giọng nữ khác oang oang.

Hắn từ từ mở mắt, giơ hai tay che, quay đầu lại. Qua kẽ ngón tay, hắn thấy hai khuôn mặt hoảng hốt, đều là con gái, một người tóc xoăn ngắn óng ả, trang điểm rất cẩn thận, nhưng không hề xinh đẹp; một người tết rối hai bím tóc thô, để buông trước ngực, trên bộ kỳ bào màu lam đất còn đượm mùi thuốc nồng nồng.

"Mạc Như! Em làm sao thế?" Cô gái trẻ uốn tóc xoăn mắt rưng rưng lên, định nâng đầu hắn lên nhưng lại sợ chạm vào vết thương, đành ở bên cạnh bó tay bất lực.

Người tết tóc bím dài lại rất bình tĩnh, đặt một tay lên gáy hắn, dùng khăn tay quấn lấy phần gáy bị thương, còn tiện lục lọi quần áo hắn, lấy ra một nắm bùi nhùi.

"Các người là ai?" Hoàng Mạc Như đờ đẫn nhìn hai cô gái.

Người tóc xoăn thì mở to mắt, thút thít: "Chị là chị của em, Mộng Thanh đây mà! Em không nhớ gì sao?"

Hắn đáp lại câu nói này bằng một vẻ nghi hoặc.

Cô gái tết tóc nhíu mày nói: "Chắc là ngã dập đầu, tổn thương bên trong, nhất thời đầu óc trống rỗng, đưa về trước rồi hẵng tính."

Hắn lúc này mới hơi hoảng sợ, bắt đầu cố nhớ lại một số thứ ngoài chuyện thoát thân. Ví dụ như hắn là ai? Đây là đâu? Hai cô nương trước mặt này có quan hệ gì với hắn?

Đầu óc bỗng chốc đau như muốn nứt toác, hắn không khỏi bịt tai la hét, nhưng âm thanh lại kèn kẹt như lưỡi cưa mài vào thân cây, vị sắt gỉ trong miệng thậm chí còn không ngừng nhắc nhở hắn về hành trình địa ngục vừa mới trải qua.

Cậu Cả nhà họ Hoàng được tìm thấy trong lầu sách khóa trái bên ngoài có thể coi là "kỳ tích", thầy lang chuẩn đoán cậu bị ngã từ trên cao xuống, không cẩn thận gáy bị va đập, thương thế khá nặng mới dẫn đến mất trí nhớ. Đỗ Xuân Hiểu dửng dưng đứng bên quan sát, không nói gì, chỉ cầm lá bài Đại tư giáo quết qua lại trên mặt. Tô Xảo Mai khóc sưng húp mắt, không sao hiểu nổi mình đã thờ phụng Phật tổ như thế, cớ sao Phật tổ không phù hộ con trai mình, để nó năm lần bảy lượt gặp phải tai ương.

"Đỗ tiểu thư, nghe nói bài của cô rất chuẩn, có thể xem cho Mạc Như được không?" Đây là câu đầu tiên của bà Hai sau khi niệm xong kinh.

"Ý bà Hai là, cháu ở nhà này ăn không ngồi rồi mấy ngày nay, vẫn chưa tìm được hung thủ hại bà Cả ăn đinh nên lần này phải trả lại công đạo cho con trai bà?" Đỗ Xuân Hiểu không hề nhân nhượng, khẩu khí hùng hổ như ăn phải mấy cân thuốc súng.

Tô Xảo Mai không ngờ lại vấp phải cái đinh cứng như vậy, lập tức cứng họng không nói nổi câu gì nữa.

Hoàng Mộng Thanh vội lên tiếng khuyên can: "Vất vả cả ngày trời mọi người cũng mệt rồi, hẵng về phòng nghỉ ngơi cái đã, ở đây đã có Tiểu Nguyệt và Hồng Châu thay phiên trực đêm, tất cả giải tán thôi."

Ai nấy bấy giờ mới lục tục tản đi, duy có Tô Xảo Mai vẫn nắm lấy tay con trai không chịu buông, Hoàng Mộng Thanh bèn kéo Đường Huy sang một bên, bảo cô ta đợi lát nữa kêu nhà bếp đưa lên ít điểm tâm cho mấy người hầu ăn đỡ đói, nhất định phải trông nom cho tốt, có gì cần giúp cứ qua báo. Căn dặn xong mới cùng Đỗ Xuân Hiểu về phòng.

Đỗ Xuân Hiểu dường như vẫn còn bốc hỏa, đợi Ngọc Liên hầu hạ hai người tắm rửa xong xuôi, cô bèn đem bài ném lên giường, hậm hực nói: "Chuyện lớn như thế vì sao không nói với tôi?"

Hoàng Mộng Thanh làm bộ ngạc nhiên, miễn cưỡng cười nói: "Có chuyện gì tôi không nói cho cậu? Sao lại tức tối với tôi?"

"Cậu còn giấu!" Đỗ Xuân Hiểu cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, bước tới trước mặt Hoàng Mộng Thanh đang quay lưng về phía cô tháo hoa tai, bóp chặt một bên vai đối phương, đập món đồ trong tay xuống bàn trang điểm, chất vấn, "Đây là gì?"

Là nắm bùi nhùi lục được trong túi Hoàng Mạc Như.

Hoàng Mộng Thanh sững người, bấy giờ mới thở dài, nói: "Lẽ nào em trai xảy ra chuyện, tôi là chị gái lại không lo lắng? Cậu dựa vào đâu mà tức tôi?"

"Loại bùi nhùi này trong trấn không có, nếu có cũng đều làm từ giấy vàng thôi. Không như cái này, dùng thuốc pháo, chính là thứ hồi tôi với cậu cùng học ở Anh chuyên dùng để vào rừng chơi trò thám hiểm, cậu cho rằng lâu rồi thì tôi không nhận ra sao? Mạc Như mượn vật này của cậu, nhất định là dùng vào việc mạo hiểm, cậu giỏi lắm, cứ để cậu ta đi như thế!" Cô nổi giận đùng đùng, nhưng vẫn cố hết sức hạ thấp giọng.

"Cậu nghĩ tôi muốn để nó đi chắc? Cậu cho rằng tôi không muốn hỏi sao?" Hoàng Mộng Thanh ngẩng đầu lên, hai vành mắt đã đỏ ửng, "Tính khí nó thế nào cậu không rõ chứ tôi thì rõ như lòng bà tay, càng ép nó, nó càng không chịu nổi, nhưng làm chuyện gì cũng đều có cái lý của nó. Nếu lần này cậu vì nó không nói ra nguyên nhân mà không chịu giúp, lần sau nó sẽ đi theo hướng càng cực đoan hơn nữa, tới khi đó thôi sẽ hối hận không kịp!" Mói rồi cô không kìm được khóc nức nở.

"Vậy cậu ta có kết cục hiện tại thì là hối kịp ư? Là coi như cậu cứu cậu ta một mạng ư?" Đỗ Xuân Hiểu đã dần nguôi dận, giọng cũng dịu hẳn đi, muốn nói thêm mấy câu nhưng nhìn Hoàng Mộng Thanh khóc lụt cả người đi, rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm, bèn đổi giọng dỗ dành cô.

Đêm đó, Đỗ Xuân Hiểu lại mất ngủ, nghìn vạn lời muốn bộc bạch cho thoải mái, song đành nén vào trong lòng. Đồng thời, cô thầm ra quyết định, vẫn cần nghĩ cách ở