
ong suốt, một bên đoán, một bên giấu, tuy bề ngoài có phần tĩnh lặng, nhưng bên trong lại sục sôi.
"Em muốn mượn chị một món đồ." Vẫn là hắn không kiên nhẫn nổi, như đã hạ quyết tâm phải phá giải điều thần bí.
"Đồ gì?"
"Chính là món đồ chúng ta thường hay lấy chơi hồi nhỏ ấy."
Cô lập tức thấy bối rối không hiểu nổi tình hình, thậm chí còn hơi nhớ mấy lá bài của Đỗ Xuân Hiểu, cô ả cổ quái ấy nhất định có thể dùng chúng để đưa ra một lý giải hợp lý. Nhưng đáng tiếc ở đây bây giờ, cô lại mờ tịt, thậm chí sự mù mờ này còn được phản chiếu trong đồng tử nâu sẫm của hắn. Thế nên cô không hỏi, cũng không dám hỏi, chỉ lẳng lặng lấy từ đáy hộp gỗ ra thứ hắn cần, nắm trong lòng bàn tay, ấn vào tay hắn. Bàn tay hắn mỏng mà rộng, không giống người có phúc. Cô mơ hồ suy đoán bàn tay Hoàng Mộ Vân sẽ như thế nào, trước kia cô chưa từng chú ý, vì vốn không tin mấy trò mò cốt đoán mệnh này, nhưng giờ đây, cô lại nôn nóng muốn biết họa phúc của các em mình, chỉ hận không biết bắt tay từ đâu, đành ngồi đợi tình thế phát triển, phát triển đến khi cô có thể nhìn rõ.
Tô Xảo Mai đã lâu không ngủ say đến thế, suốt cả canh giờ không hề trở mình, chuỗi tràng hạt trên cổ tay bà ta phát ra ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối. Hoàng Mạc Như ngồi xổm bên giường, tỉ mỉ quan sát nét mặt bà ta, tiếp đó nhấc một tay bà ta lên rồi thả rơi, cánh tay đập mạnh xuống giường, hạt châu đập vào mặt gỗ qua lớp chiếu, phát ra một tiếng "cách" đơn điệu, song bà ta vẫn thở đều, mê mải dạo chơi trong mộng. Tiếp đó hắn di chuyển tới cuối giường, lại túm lất mắt cá chân phải của mẹ rồi thả rơi, làm xương gót chân bà ta đập vào mép giường, hẳn phải rất đau, nhưng bà ta không hề phản ứng, mắt vẫn nhắm nghiền, giữ nguyên nét mặt thư thái trong giấc ngủ.
Bấy giờ hắn mới yên tâm ra khỏi phòng. Vì sợ đụng phải đám người hầu đi tuần đêm, ngay đèn da trâu hắn cũng không mang theo, chỉ dựa vào sự thông thuộc đường lối trong nhà, mượn ánh trăng soi đường mà lần mò đi về phía trước. Lần này, hắn đặt cược vận may và dũng khí. Lần này, hắn có thể coi như "nhẹ nhàng ra trận", không cần đóng giả em gái, cũng không mặc áo lụa đen thùng thình nữa. Để tiện bề hành động, hắn còn giắt vạt áo dưới vào eo, như muốn mình hòa vào với bóng đêm.
Trong thông đạo vẫn có mùi tanh hôi không ngửi nổi, hắn biết mùi này từ đâu ra, bèn cố sức không nghĩ đến, chỉ giơ một nắm bùi nhùi lần mò đi vào trong. Tuy cái nóng nực đã bị chặn lại bên ngoài, nhưng lần đầu tiên tới đây sục sạo hắn chỉ mong chong chóng được nhảy ra chịu đựng mặt trời thiêu đốt còn hơn. Tường vách bên trong khô ráo, lạnh lẽo, khoảnh khắc ánh lửa lướt qua có thể trông thấy vệt bẩn lớn màu nâu xám, dưới chân thỉnh thoảng lại đạp phải mấy hạt cỡ bằng viên cuội nhỏ, phát ra tiếng lách cách chói tai, vì vậy mỗi một bước chân, các dây thần kinh trong cơ thể hắn đều căng ra, tiếng vang của bước chân cùng tiếng nứt vỡ rào rạo của các hạt dưới chân khiến hắn chỉ muốn hét lên.
Ngọn lửa vẫn bạt về phía sau, chực liếm lấy ngón tay, hắn bất đắc dĩ phải buông lỏng ra. Sức gió dần mạnh lên, chứng tỏ sắp tìm được lối ra. Tay hắn không còn dám ròi nóc và vách thông đạo, lần mò từng tấc một, mỗi mẩu gạch lồi lên đều khiến hắn lưỡng lự hồi lâu, đến khi hoàn toàn xác nhận không có dị trạng mới tiếp tục bước tới.
Rất mau, ngón chân hắn đã đá phải vật cứng, đốm lửa trên bùi nhùi càng lúc càng yếu, đã sắp lụi tàn, hắn bèn thổi tắt luôn, lại lấy ra nắm mới. Thuốc pháo và không khí sau khi ma sát tỏa ra thứ mùi nhức mũi, một khi dính phải thì có tắm mấy ngày cũng không hết, chỉ có thể lấy bột tường vi để che đậy. Hắn căng thẳng đến nỗi buồn nôn, cảm giác còn kinh khủng hơn lúc bị cơn khát hành hạ ở đội cảnh sát, quả tim trong lồng ngực đập inh cả tai. Ánh sáng nóng đỏ từ nắm bùi nhùi chiếu lên một vật cứng, ra là một bậc thềm, bên trên còn có rất nhiều bậc nữa, tầng tầng dẫn lên, như nối thẳng với thiên giới. Hắn bước bước đầu tiên, bậc thềm đáp lại bằng tiếng cọt kẹt nặng nề, là gỗ, hắn nhón chân đi lên, đã chẳng màng đến lửa trên bùi nhùi liếm vào đầu ngón tay đau rát, cũng không nghĩ tới mình làm sao quay về, chỉ chăm chăm hướng tới ánh sáng trước mắt... Lão Giản tên đầy đủ là Giản Chính Lương, gọi “lão” vì ông ta đã lớn tuổi, kinh nghiệm dày dặn, là một trong những hộ nuôi tằm đầu tiên làm ăn với Hoàng Thiên Minh ở trấn Thanh Vân. Lão ta trước giờ không bán kén ướt, tất cả đều tự mình sấy khô rồi mới xuất ra, chất lượng tơ đầy đặn óng ả, chỉ nhìn là biết các cục cưng tằm nhất định được chăm sóc rất công phu. Vì người trong trấn đều hiểu, tiền lão Giản kiếm là “tiền lương tâm”, lão ta sống dư dả, không ai nói nổi nửa lời đàm tiếu, dù cho số tiền ấy quá nửa đều đem đốt vào Phong Nguyệt lâu, song đốt rất đường hoàng. Đến già lão ta vẫn ở vậy, thỉnh thoảng ra ngoài tìm hoa thơm cỏ lạ cũng là chính đáng.
Mỗi bận đầu tháng cuối tháng lão Giản đều qua lại hẻm Sát Trư sau lưng tiệm sách Hoang Đường. Tuy tuổi đời đã gần thất thập, tóc tai lão vẫn đen nhánh, nhanh nhẹn minh mẫn, cơ thể tráng kiện, có thể quẩy một gánh nước đi cả mười