XtGem Forum catalog
Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321202

Bình chọn: 9.5.00/10/120 lượt.

ọc đòi làm sang, trông điệu bộ đánh dương cầm của Hoàng Mộng Thanh thì cực ký phản cảm. Ông chỉ muốn mau

chóng nắm được đôi chút tình hình, sau đó về nhà hong khô quần áo trên

người, thoải mái đánh một giấc.

"Còn ông là ai?" Tính cách Hoàng Mộng Thanh quả nhiên khó chịu y như tài đánh đàn của cô ta.

"Vị này là đội trưởng Lý, đại đội trưởng đội cảnh sát trấn chúng ta, phụ

trách điều tra vụ án mạng này." Hạ Băng lo bầu không khí trở nên gượng

gạo, vội vàng cướp lời, "Muốn hỏi Hoàng tiểu thư, lần cuối cùng cô gặp

Tuyết Nhi là khi nào?"

Hoàng Mộng Thanh vừa định mở miệng, ngoài

cửa đã truyền đến tiếng huyên náo, chỉ thấy một nha đầu béo eo lẳn lưng u chạy rầm rập vào, hổn hển nói: "Cô Cả, bà Cả đến!"

Còn chưa dứt

lời, một người phụ nữ trung niên mặc xường xám màu đen đã ngẩng cao đầu

ưỡn ngực bước vào, nha đầu theo sau bà ta ướt lướt thướt, cụp vội chiếc ô lụa viền vàng màu lục hồ vừa che cho chủ nhân.

Người đàn bà này

trông đã ngoại tứ tuần, nhưng da dẻ chăm sóc giữ gìn rất tốt, còn có

phần trắng trẻo hơn cả Hoàng Mộng Thanh, chỉ hiềm trán hẹp mắt xếch,

khóe môi mọc một cái mụn ruồi be bé; sau đầu vẫn búi tóc to tướng, cắm

chéo một cây trâm mã não đỏ quý giá. Trông sắc mặt có vẻ không vui, dáng điệu cũng rất phách lối.

"Mộng Thanh, vừa rồi nghe lão Đỗ nói

người phòng con xảy ra chuyện hả?" Bà ta rõ ràng không để mấy người đội

cảnh sát vào mắt, chỉ chăm chăm nhìn con gái mình.

Bà Cả Mạnh

Trác Dao là vợ kết tóc xe tơ của Hoàng Thiên Minh, nghe nói đã cùng

chồng trải đủ hoạn nạn, chịu được kham khổ, thủ đoạn lại quyết tuyệt, là bà La Sát không thể chọc vào.

"Mẹ, con không sao cả."

"Sợ lắm phải không?" Mạnh Trác Dao túm lấy tay Hoàng Mộng Thanh, kéo tới

trước ngực mình, sắc mặt thoáng chốc dịu đi nhiều, "Ta chẳng đã nói con

nha đầu này mặt mày dâm đãng, sớm muộn cũng xảy ra chuyện, mới đầu nên

quyết đuổi nó đi mới phải."

Hoàng Mộng Thanh lại nở nụ cười duyên dáng với mẹ, nói: "Người đã chết rồi, còn nói những chuyện đó mà làm gì?"

"Đương nhiên phải nói!" Bà Mạnh Trác Dao không khỏi cao giọng, "Thế mới bảo

chúng ta không nên quá hiền từ nhân hậu, kẻo chuốc vạ vào mình. Mấy ngày nữa là tế tổ rồi, con xem, xui xẻo biết nhường nào!"

"Mẹ, mẹ cứ

yên tâm về trước, con nói chuyện với người của đội cảnh sát một chút,

chuyện người chết cũng không thể coi như chưa hề xảy ra mà. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai con sẽ qua bàn bạc cụ thể với mẹ chuyện tế tổ." Hoàng

Mộng Thanh vừa dỗ vừa khuyên, đỡ mẹ ra tận cửa. Nha đầu đứng đợi ngoài

bậc thềm bội giương ô lên. Lúc này hai đôi mắt một mí dài mảnh của hai

người Hoàng Mạnh kề sát. quả nhiên là cặp mẹ con khí vận lẫn diện mạo

giống nhau y hệt, ngạo mạn đến độ có phần đáng ghét.

Mạnh Trác

Dao đi rồi, Hạ Băng vẫn tiếp tục câu hỏi ban nãy: "Hoàng tiểu thư, xin

hỏi lần cuối cùng cô gặp người chết là khi nào?"

Hoàng Mộng Thanh quay lại bên cây dương cầm, ngồi xuống, đầu ngón tay lướt qua mấy phím

đàn, làm phát ra chuỗi âm thanh lộn xộn inh tai, sau đó mới ngẩng đầu

cười nói: " Chắc là hai tiếng đồng hồ trước."

"Lúc đó tình cảnh thế nào?"

"Lúc đó..." Cô ta cố ý ngừng lại giây lát mới trả lời, "Nó ngồi dựa vào cái

giếng cổ trong sân, bụng hình như bị khoét rỗng, chảy rất nhiều máu."

Hạ Băng kinh ngạc: "Nói như vậy, cô là người đầu tiên phát hiện ra xác chết?!"

Động tác gật đầu của Hoàng Mộng Thanh rất mực thanh nhã, bê Đỗ Xuân Hiểu mấy ngày nay vui đến nỗi ngủ mơ cũng sực tỉnh vì cười, bởi

chuyện làm ăn quá tốt. Sau khi vinh hạnh đón tiếp tuyệt thế mỹ nhân kia, lại có ba cô nương nữa tới, tuy nhan sắc không bằng vị đầu tiên, nhưng

vung tiền cũng rất rộng tay, đều hỏi về mấy chuyện nhân duyên, tài vận.

Tuy chỉ kêu bói bình thường, Đỗ Xuân Hiểu vẫn mừng vui ra mặt, ít nhất

nửa tháng tới ngày nào cũng có thể tới Tiên Hương lâu ăn đồ ngon, khỏi

bị mì Dương Xuân "quấn chết". Theo như Đỗ Xuân Hiểu suy đoán, ba cô

nương này đều "tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy", mặt người nào

người nấy đắp một lớp phấn thơm dầy cộp, chải bím tóc hệt như mỹ nhân

nọ, thậm chí đến kiểu dáng cái kẹp tóc bạc bên tai cũng y sì. Nhất là

người cuối cùng, vóc dáng cao lớn thô kệch, riêng cánh tay đã to ngang

bắp chân Đỗ Xuân Hiểu, còn ngượng ngịu đỏ mặt hỏi khi nào có thể kiếm

được nhà chồng tốt, khiến cô không kìm nổi tà tâm. Rõ ràng lá bài tương

lai lật ra là Bánh xe số phận xuôi rất tích cực, đúng ra phải giải rằng

khách hàng được trời định mối nhân duyên tốt, nhưng cô lại nói thành:

"Không hay lắm, e kiếp này khó có lúc nào được viên mãn hoa thắm trăng

tròn, cô xem bánh xe số phận này, rõ ràng nói cô phải đầu thai sang kiếp sau mới đến lượt." Lời lẽ cứng nhắc dọa cô nương béo ấy sợ phát khóc.

Về căn bệnh chỉ nói điều gở không nói chuyện may của Đỗ Xuân Hiểu, Hạ Băng đã phê phán không biết bao nhiêu lần, bảo cô xem bói cũng nên linh

động, nhỡ đẩy người ta vào ngõ chết thật, xảy ra chuyện gì thì hay. Đỗ

Xuân Hiểu nghe rồi bỏ ngoài tai, vẫn chăm chăm "chỉ điểm bến mê" cho

khách hàng bằng mấy lời trù úm, cô muốn tìm kiếm giới hạn đánh mất nhân

tín