
g hề so đo, trái lại còn cầm đĩa bánh phù dung lên đưa cho Đỗ
Xuân Hiểu, rồi cả hai cùng ăn điểm tâm. Mức độ thân thiết này giống như
một cặp chị em kết nghĩa vẫn tâm sự nhỏ to vờn hoa bắt bướm bao năm vậy.
Màn thể hiện tình cảm tuy có phần thân mật quá đà, nhưng vừa bàn đến chuyện án mạng trong phủ, Đỗ Xuân Hiểu đã nghiệm mặt lại, vụn bánh điểm tâm
bên mép rơi xuống lả tả như vảy gàu: "Vụ án này tôi đã nghe Hạ Băng nói
qua rồi, cũng nắm rõ đại để tình hình, song người nhà các cậu đều như
quỷ dưới mồ trước sau không ra mặt vậy là làm sao? Thế này đi, hôm nay
phủ họ Hoàng các cậu bày một bàn tiệc, mời bà cốt tôi bữa cơm, tiện để
tôi gặp mấy vị tài cán họ Hoàng, cậu thấy thế nào?"
Hoàng Mộng Thanh lập tức gật đầu, hoàn toàn không xem Đỗ Xuân Hiểu là người ngoài, làm Hạ Băng đứng một chỗ há mồm trợn mắt.
Người phủ họ Hoàng dùng bữa ở tiền sảnh, có quy củ đàng hoàng, không những
phải phân đồ dùng bát đĩa, mà ngay bàn cũng bày riêng, chỉ để người mời
ngồi cùng. Vì vậy tuy cùng ngồi ăn trong một phòng, nhưng lại chia hai
bàn, Hoàng Mộng Thanh và Đỗ Xuân Hiểu ngồi một bàn. Ông Hoàng Thiên Minh tuy đã sáu mươi hai tuổi, nhưng tóc vẫn đen nhánh, mắt to mày rậm, da
ngăm cháy nắng, mi tâm liền thành một đường, có cảm giác không giận mà
oai, trông dáng vóc cao lớn vững chãi không hề giống người phương Nam.
Bên cạnh là bà Mạnh Trác Dao, trước ngực đeo một sợi dây chuyền đá quý
to cỡ quả trứng ngỗng, chau mày bưng bát cơm, ăn chưa được mấy miếng đã
lại đặt xuống, nhìn sang con gái bên bàn đối diện vẻ không vui.
"Mộ Vân đâu?" Ông Hoàng Thiên Minh hỏi, giọng không vang, nhưng đủ khiến tất cả dừng đũa.
"Ở trong phòng đọc sách, mệt, kêu không muốn ăn."
Vị phu nhân ngồi cách xa lão gia nhất, tuy ăn vận đoan trang đúng phép
tắc, nhưng toàn thân lại toát ra vẻ yêu mị - thái dương bằng phẳng, bờ
môi đầy đặn, cặp mắt hạnh mỗi khi nhìn ai mí mắt đều cụp xuống mơ mơ
màng màng; dù tuổi xuân đã qua, nhưng gương mặt vẫn còn dấu vết thuần
khiết trong sáng thời trẻ, khiến người ta nhìn mà say đắm. Tư sắc bà Ba
thế này, đương nhiên nổi trội hơn các nữ quyến như hoa khác bên bàn ăn
không biết bao nhiêu lần, Đỗ Xuân Hiểu bất giác đem bà ta so sánh với
tiểu nha đầu tới coi bói nọ, liền cảm khái thì ra trấn Thanh Vân lại có
tiên khí nhường này, sinh ra được những mỹ nhân cực phẩm như vậy. Chỉ
đáng tiếc tiểu nha đầu nọ tới nay đã ôm khoang bụng bị khoét rỗng nhập
thổ, theo như hình dung của Hạ Băng thì là "mặt đầy oán hận".
"Ừm." Hoàng lão gia gật gù, quay sang bàn Đỗ Xuân Hiểu cười nói, "Để Đỗ tiểu
thư chê cười rồi, khuyển tử sức khỏe không tốt, không tiện ra tiếp đãi.
Xảo Mai, đợi lát nữa kêu người đi mua ít hoa quả hảo hạng, đưa tới phòng Mộng Thanh, đêm nay hai đứa chắc có nhiều chuyện muốn hàn huyên."
Bà Hai gật đầu, cũng mỉm cười với Đỗ Xuân Hiểu, nụ cười chỉ toàn vẻ khách
khí lạnh nhạt. Tô Xảo Mai cắt tóc ngắn ngang tai, phần dưới uốn lọn xoăn nhỏ, sắc mặt hồng hào, nếp nhăn đều ở những chỗ không dễ để người khác
nhìn thấy, cả người từ trên xuống dưới chỉ đeo một chiếc nhẫn lam bảo
thạch và một đôi hoa tai sen vàng, phẩm vị lẫn khí vận đều khác hẳn
người thường.
"Mộng Thanh, Phi Phi, muốn ăn gì nào?"
Hoàng Mộng Thanh đủng đỉnh uống một ngụm canh, cười nói: "Mẹ Hai mua gì thì
bọn con ăn nấy, miễn là không phải dưa hấu, trướng bụng."
"Đừng
có nhắc đến thứ quả ấy nữa, bữa trước Đỗ quản gia từ dưới quê mang lên
một đống dưa gang, con ăn một quả mà đến giờ bụng vẫn anh ách đây. Mẹ,
vẫn là cháo ngân nhĩ tâm sen có tác dụng."
Người nói những lời
này là Hoàng Phi Phi, con gái Tô Xảo Mai, đang tuổi dậy thì, trên trán
lấm tấm mụn đỏ, đôi tay ngọc nhanh nhẹn hoàn toàn không xứng với vóc
dáng tròn trịa, song ngũ quan lại ngay ngắn lạ thường, giữa đôi mày
không giấu được vẻ ngạo nghễ đặc biệt của thiên kim phú gia. Chắc do gia giáo, có thể thấy cô ta đã gắng sức thu liễm tính khí của bản thân, ăn
nói chừng mực, dù muốn tỏ ra khinh thường, nhưng cũng để ý đến thể diện
của mẹ. Hoàng Mạc Như anh ruột cô ta lặng lẽ ngồi ăn bên cạnh, quả nhiên cũng mang gương mặt như chạm khắc, có điều quầng mắt thâm đen, mặt mày
mệt mỏi, không được hoạt bát ngạo mạn như em gái.
"Con nhiều lời
quá đấy, lão Đỗ cũng là có lòng tốt, gửi dưa gang lên cho chùng ta ăn,
con còn phàn nàn mãi không thôi. Nhưng nhiều thế ăn cũng không hết, Mộng Thanh à, để tối ta sai người đưa đến cho con mấy quả, cho bạn con nếm
chút quả tươi." Tô Xảo Mai liếc xéo con gái, đoạn cười híp mắt nói với
Hoàng Mộng Thanh.
Hoàng Mộng Thanh âm thầm lè lưỡi với Đỗ Xuân Hiểu, xịu mặt đáp: "Cảm ơn mẹ Hai."
Mọi người đều không ai nói năng nữa, chăm chú ăn cơm, ông Hoàng Thiên Minh
định nói gì lại thôi, chỉ đằng hắng mấy tiếng, không khí cứng ngắc chảy
qua miệng bát viền vàng. Tựa hồ mọi người đều cố ý tảng lờ sự khinh miệt của Tô Xảo Mai dành cho họ, nhưng không sao che đậy nổi sự thực là bà
ta nắm giữ đại quyền nội vụ nhà họ Hoàng.
Ăn được bữa cơm, Đỗ Xuân Hiểu đã mệt không ngóc nổi cổ.
Buổi tối vừa uống xong trà thì một nam bộc mồ hôi nhễ n