
lúc chủ nhân trong nhà lau mặt súc
miệng rồi đi ngủ, kẻ dưới thừa cơ lẻn ra ngoài chốc lát.
Mỹ nhân
cuối cùng cũng sa sầm nét mặt, không nói không rằng nhỏm người đứng dậy
bỏ đi, dáng vóc nở nang uyển chuyển dần mất hút vào ánh chiều tà.
Đỗ Xuân Hiểu thu lại bài, châm một điếu thuốc, rít sâu vào tận thổi, khói
thuốc vấn vít, ám lên cả trang sách ố vàng trên giá gỗ đỏ...
"Không lành, quả là không lành..." Cô nhìn đầu thuốc đỏ rực, lầm bầm một mình. Hạ Băng ghét nhất mùa hạ, anh sinh vào tháng Giêng , giỏi chịu lạnh,
ghét trời nóng, dáng người dong dỏng tựa cây sào, đeo một cặp kính tròn
gọng đen, tóc chải ngôi giữa thời thượng, phong thái thư sinh nho nhã
yếu ớt, bảo là cảnh sát không ai tin, vì vậy mà từ nhỏ đã bị mọi người
đùa cợt gán ghép với Đỗ Xuân Hiểu thành một đôi trời sinh. Thế mà hóa
thật, Đỗ Xuân Hiểu chưa xuất giá, Hạ Băng đến nay cũng không thành thân, cha mẹ mắng mỏ không biết đã bao nhiêu lần. Có lần đi xem mặt, anh còn
thẳng thừng cự tuyệt người ta, khiến Hạ phu nhân giận giữ tuyệt thực
suốt ba ngày, nhưng chuyện xong rồi anh cũng chẳng làm sao, vẫn ngày
ngày hớn hở tới đội điểm danh như thường.
Hôm bị gọi tới xưởng
lụa Thiên Vận làm án, trời nổ sấm đổ mưa, Hạ Băng hai chân đều úng nước, đi lại cứ lép nhép. Tới được xưởng lụa thì mặt mũi anh đã đầm đìa nước
mưa, không mở nổi mắt. Chỉ láng máng nghe giọng nói vốn ông ổng của đội
trưởng Lý Thường Đăng cũng bị tiếng mưa rào át đi.
"Tiểu Hạ, mau qua đây, khiêng người chết vào trong kia!"
Người chết mà đội trưởng Lý chỉ đang ngồi dựa vào bờ giếng trong sân sau
xưởng lụa Thiên Vận, toàn thân bị dây chão gàu nước cột chặt, đội phó và hai cảnh sát khác phải hì hụi gỡ hồi lâu mới xong. Hạ Băng vừa đặt chân xuống hiện trường vụ án, họ đã phải khiêng xác chết lên.
"Cẩn thận giày!" Đội phó mình mặc cái áo mưa tả tơi, nheo mắt hét lớn với Hạ Băng.
Hạ Băng vội đưa tay gạt nước trên mắt kính, nhìn xuống dưới chân, phát
hiện mình đang đứng trong một vũng đỏ ối. Vũng máu ấy rõ ràng từ trong
bụng thi thể chảy ra, người chết không rõ giới tính này bị khoét một lỗ ở chính giữa cơ thể, lòng ruột đều bị mưa xối lòi ra ngoài, chảy lênh
láng khắp mặt đất. Anh bất giác thối lui một bước, trông thấy một người
đàn ông trung niên ăn vận chỉn chu cầm ô giấy dầu đứng cách đó không xa
nhìn lại, bản mặt cứng ngắc như cái xác không hồn. Đội trưởng Lý lúc này lại lên tiếng thúc giục, Hạ Băng đành nghiến răng nghiến lợi chạy lại
bên giếng, giúp đội phó Kiều Việt Long khiêng cái xác chết kia. Bị ngoại lực lôi kéo, lỗ thủng trên cái xác càng toát rộng ra, mấy miếng thịt
vụn rơi xuống đất, hòa cùng nước mưa thành một dóng máu chảy lênh láng
qua chân mọi người.
Xác chết được khiêng vào một phòng chứa củi
bên mé sân, đặt xuống tấm gỗ ván giường, bấy giờ Hạ Băng mới rảnh tay
nhận rõ người chết là một cô gái. Tóc tai ướt nhẹp xõa rối sau đầu, trên khuôn mặt trắng bệch, đôi con mắt như hai đáy vực sâu vẫn chưa khép
hẳn, tựa hồ hận không thể bò dậy cùng đội cảnh sát truy tìm hung thủ
thực sự.
Hạ Băng cố kiềm chế để không nôn thốc ra, nhìn đội
trưởng Lý kiểm tra cái xác. Trấn nhỏ vốn ít án, đội cảnh sát đương nhiên cũng chẳng có mấy người, vì vậy đội trưởng Lý còn phải kiêm nhiệm thêm
công tác khám nghiệm tử thi. Người đàn ông trung niên cầm ô giấy dầu kia không biết từ lúc nào cũng đã đứng trong phòng chứa củi, thờ ơ quan sát hành động của bọn họ.
"Tuy bụng bị khoét một lỗ nhưng nguyên
nhân chết lại là do bị siết cổ." Đội trưởng Lý cởi cúc cổ áo nạn nhân,
quả nhiên trông thấy phần gáy có một vệt máu hằn bầm tím, "Có nhận ra cô ta là ai không?"
Người đàn ông trung niên hiểu đội trưởng Lý
đang hỏi mình, bèn trả lời với giọng cứng ngắc: "Hình như là nha đầu bên phòng cô Cả, tên Tuyết Nhi, năm ngoái vừa được đưa tới."
"Còn
ông là ai?" Đội phó Kiều tính khí có phần nóng nảy, trái ngược hoàn toàn với tác phong thận trọng ôn hòa của đội trưởng Lý, bởi vậy khi ra ngoài phá án thẩm tra tội phạm hai người toàn kẻ trước diễn mặt đỏ kẻ sau mặt trắng (1), song kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch.
"Đỗ Lượng, quản gia ở đây."
Cái tên này chợt gợi lại ký ức của Hạ Băng, trước đây anh từng nghe Đỗ Xuân Hiểu kể mình có một ông chú làm đại tổng quản một nhà giàu, uy phong
không để đâu cho hết, nhưng cụ thể "nhà giàu" ấy họ tên gì, cô lại lấp
lửng không nói rõ. Tính đi tính lại, trấn Thanh Vân cũng chỉ có nhà họ
Hoàng kinh doanh tơ lụa là có thể coi như vàng ngọc đầy nhà chính cống.
Khu vực này vốn là một thị trấn hẻo lánh dân chúng ù lì, ai ngờ lại xuất hiện một nhân vật như Hoàng Thiên Minh, đầu óc thông minh, tính toán
nhanh nhạy, tầm nhìn, đảm lược và kiến thức đều nổi trội hơn hẳn người
thường, thoắt cái đã nhìn trúng bãi trồng dâu mấy trăm mẫu bên ngoài
tiểu trấn, trồng dâu nhất định để nuôi tằm, nuôi tằm thì có thể dệt lụa. Ông ta không như những hộ nuôi tằm tầm nhìn hạn hẹp khác, đem kén bán
tháo cho các xưởng dệt tỉnh ngoài với giá thấp, mà công nhiên đấu giá
với người tỉnh ngoài, vung tiền thu mua lại kén tắm với giá gấp đôi,
đồng thời tu