
ng bên đột nhiên lên tiếng, ông ta tựa hồ toàn thân rã rời, lẩy bẩy bước lại gần xác chết, cúi xuống nhặt lấy chiếc chìa khóa đồng, "Hắn vốn là Tiết Túy Trì."
Đội trưởng Lý đột nhiên cười lớn, lắc đầu, chỉ nói "Trùng hợp quá", phản ứng này càng khiến Đỗ Xuân Hiểu và Hạ Băng mù mờ khó hiểu.
Đội phó Kiều nói nhỏ vào tai Hạ Băng: "Thì ra chủ cũ của lầu sách này vẫn trốn ở đây, đúng là yêu sách đến hóa dại."
Hạ Băng sực hiểu. thì ra nhân vật truyền thuyết đã ngoan ngoãn đem nhượng lại toàn bộ nhà cửa lẫn lầu sách họ tên đầy đủ là Tiết Úy Trì, vẫn trốn trong lầu bấy lâu nay, không hề ra ngoài, trong lòng anh bất giác dâng lên niềm xót xa xen lẫn kính trọng.
"Tiết Túy Trì muốn bán trụ trong lầu sách thì cứ việc bám, tội gì phải làm mặt mũi thành ra thế kia? Sợ khi chạy ra lấy đồ ăn bị người ta nhận ra à?" Đỗ Xuân Hiểu đứng sát cạnh Hạ Băng, tai lại thính, nghe không sót một lời của đội phó Kiều. Đương nhiên, đối phương cũng không hề có ý kiêng dè cô, biết rằng đây là bí mật sớm muộn gì cũng phải công khai, không khéo, còn trở thành một vụ công án tryền kỳ trong trấn Thanh Vân.
Chỉ đáng thương cho bà Ba nhà họ Hoàng, bị một tên cuồng sách dọa điên. Nếu tính từ khi Hoàng Thiên Minh mua lại lầu sách này thì người kia đã ẩn náu trong lầu suốt hai mươi tư năm! Chẳng trách mang diện mao La Sát địa ngục thế kia.
Đội trưởng Lý giễu cợt Đỗ Xuân Hiểu: "Trẻ con lít nhít không hiểu phải không, Tiết đại lão gia có bệnh lang ben, chúng ta hồi đó còn lén gọi ông ta là 'Bạch gia' kìa. Bạch gia, đi đường mạnh khỏe.
Mấy vị có tuổi có mặt tại hiện trường, bao gồm cả Đỗ Lượng, đều đứng mặc niệm trước xác chết diện mạo đáng sợ ấy, như đang hồi tưởng về quá khứ. Hạ Băng và Đỗ Xuân Hiểu đứng một bên, không biết làm thế nào, đợi mãi họ mới thu dọn thi thể và hiện trường, vừa đi xuống thì thấy Bạch Tử Phong và Hoàng Mạc Như đều đang đợi bên hòn đá Thái hồ(1) dưới lầu, mặt đầy lo lắng.
"Bạch tiểu thư sao lại tới đây?" Đỗ Xuân Hiểu vờ như thân thiết với Bạch Tử Phong, tươi cười bước tới, còn nắm tay đối phương.
Bạch Tử Phong rõ ràng không quen với tình hữu hảo đột xuất này, bất giác rụt vai, cười nói: "Là cậu Hai gọi tôi tới, nói bà Hai và bà Ba đều bị thương, cần chữa trị. Nhưng tới rồi mới chỉ cầm máu đắp thuốc cho đầu bà Hai, bà Ba vẫn chưa thấy đâu, cậu Hai nói người bị nhốt trong lầu sách, phải lẳng lặng mà tới, nên hai chúng tôi mới chọn lúc nửa đêm qua đây, ai ngờ còn chưa đến nơi, trong lầu đã có động tĩnh lớn. Chúng tôi sợ bị phát hiện nên không dám vào, đành trốn sau ngọn giả sơn này nghe ngóng. Về sau nghe nói trong lầu có người chết, cậu Hai bảo tôi ở đây đợi, cậu một mình vào xem. Vừa rồi cậu Hai dìu bà Ba đi ra, bà Ba hình như không được bình thường cho lắm, cứ nói mình đã giết người, cậu Hai sắc mặt cũng khó coi, không thèm đến tìm tôi, tự mình dìu bà Ba đi trước. Tôi đi cũng dở ở cũng không xong, đành đứng đây xem tình hình thế nào, về sau lại thấy người của đội cảnh sát tới, lẽ nào có chuyện chết người thực ư?"
Bài giải thích lưu loát sinh động này của Bạch Tử Phong khiến Đỗ Xuân Hiểu tựa như trôngg thấy một bản thân khác đang ngồi sau quầy tính tiền tiệm sách giải bài. Nghe xong, cô nhất thời chưa định thần được. chỉ ngại ngùng cười, không nói nổi nửa lời.
"Này! Thần người gì thế?" Bị Hoàng Mộng Thanh đầy từ phía sau, cô mới sực tỉnh.
"Ấy? Tôi nghe tên ngốc Hạ Băng nói, trước kia đám a hoàn chết, các cậu đều không tới hiện trường xem, giờ sao hình như ai cũng đến thế?" Đỗ Xuân Hiểu quay sang phía hai anh em Hoàng Mạc Như và Hoàng Phi Phi đang chụm đầu trao đổi, tiện miệng hỏi.
Hoàng Mộng Thanh cười khẩy nói: "Hứ! Cũng không biết là đứa nào lắm chuyện, nói người họ Hoàng chúng tôi máu lạnh, chết ai cũng không quan tâm, nên hôm nay dù ở nhà mình cũng phải làm cho ra dáng tí chứ."
"Ý là, nếu người chết trong lầu là bà Ba, đổi lại như bình thường, cậu sẽ không ra xem?" Đỗ Xuân Hiểu hỏi rất xảo quyệt.
"Có muốn xem, cũng đợi đến hôm đưa tang rồi xem một thể, khi đó xác chết đã qua trang điểm, mới có mặt mũi gặp người khác. Bằng không nhìn bộ dạng lúc họ vừa chết, người không ra người, ma không ra ma, người chết nến có thể soi gương, cũng tự lấy làm xấu hổ, huống hồ còn bị mọi người tham qua? Vì vậy tôi không muốn xem."
Trước bài lý luận của Hoàng Mộng Thanh, Đỗ Xuân Hiểu tán đồng từ tận đáy lòng, hơn nữa còn cảm thấy có được người bạn thế này đúng là một chuyện may trong đời.
Đêm nay, gần một nửa nhà họ Hoàng từ trên xuống dưới bị mất ngủ, song vài người khác lại ngủ rất ngon, vì có kiến giải khác về hung án trong lầu sách. Đỗ Xuân Hiểu và Hoàng Mộng Thanh thuộc nhóm đầu tiên, bởi ban đêm nóng nực lạ thường, muỗi còn chui qua mắt màn vào giường làm loạn, chỉ sau một canh giờ, chân cẳng hai người đã chi chít vết cào vết gãi. May mà ban ngày đều mặc quần dài ra ngoài, chứ như con gái các nhà bình thường khác, cả ngày xắn quần ngồi xổm bên sông giặt giũ đổ bô, e sẽ xấu hổ không dám gặp ai mất.
"Cậu làm sao biết mấy chuyện này là do mẹ tôi bày ra?"
"Từ khi bà ấy ăn phải đinh tôi đã biết rồi." Đỗ Xuân Hiểu ngứa đế