
g Hạ Băng, vẻ hơi do dự, nhưng rồi vẫn nói: "Chuyện bà Cả ăn phải đinh trong bữa cơm lần trước, vẫn chưa xong."
"Chưa xong là ý gì?" Đỗ Xuân Hiểu đang đói, tính khí cũng nóng nảy hơn.
"Cháu đi với ta là được, tới đó khắc biết ý gì." Đỗ Lượng bắt đầu xẵng giọng.
Đỗ Xuân Hiểu chỉ Hạ Băng, nói: "Để cậu ấy đi cùng!" Lúc Trương Diễm Bình kéo giật cả tóc lẫn da đầu Tô Xảo Mai, trong lòng sảng khoái vô cùng, luận tâm cơ, bà đương nhiên không đấu nổi bà Hai, nhưng về thể lực thì hoàn toàn ngược lại. Ai bảo Tô Xảo Mai xuất thân tiểu thư quen được cưng chiều, chẳng có bản lĩnh gì đáng kể, đành mặc cho đối phương giằng xé. Bà ta chỉ thấy trời đất quay cuồng, không nghe nổi cả tiếng mình la hét inh ỏi, tay túm chặt lấy hai tay Trương Diễm Bình, từng cơn đau nhói sau tai nhắc bà ta nhớ tới vết thương, nhưng bà ta đã chẳng màng nổi nữa, chỉ biết gào lên "Cứu với". Tiếc rằng đối phương quá khỏe, không ai giằng ra được, bím tóc và ta bị nắm chặt, đầu bị khống chế phương hướng, cũng có nghĩa là bị khống chế luôn hành động, có thể thấy Trương Diễm Bình rất có kinh nghiệm.
Thực ra không phải Tô Xảo Mai không biết phản kháng, chỉ là bà ta rắp tâm muốn xem xem rốt cuộc ai thực sự quan tâm tới mình, ai chỉ đeo mặt nạ trước mặt bà ta. Chân tình hay giả ý, vào thời khắc nguy nan này mới nhìn rõ. Dù cho da đầu bà ta căng toạc, toàn thân tê dại, hai chân buông thõng trên đất, giày không biết đi đường nào, nhưng tình hình xung quanh vẫn nhìn rất rõ. Ví như Hoàng Thiên Minh tuy im lặng đứng một bên, nhưng cây gậy đầu rồng trong tay ông ta lại gõ cành cạch xuống nền gạch khiến bà ta tưởng tượng mình chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ khó xử của chồng; còn hai đứa con rứt ruột đẻ ra sống trong nhung lụa từ nhỏ Hoàng Mạc Như và Hoàng Phi Phi lại chọn cách cổ vũ, bọn chúng không hề ngăn cản Trương Diễm Bình đang mất kiểm soát, ngược lại mỗi đứa một bên đỡ tay mẹ đẻ, mồm kêu: "Dừng tay! Không được đánh mẹ tôi!" Thực chất là khiến bà ta không cựa quậy nổi, để Trương Diễm Bình vả thêm mấy cái; Tô Xảo Mai khi đó vừa cuống vừa tức, nhưng không tiện vạch trần âm mưu của hai đứa con, chỉ ráng vùng khỏi tay bọn chúng, toan liều mạng với Trương Diễm Bình. Lúc này bà ta mới thật sự tức giận, cơn bốc đồng muốn hủy diệt cả thế giới trào lên trong đầu, thề phải tiêu diệt đối phương. Nghĩ vậy, bà ta đột nhiên vùng dậy, đẩy ngã Trương Diễm Bình xuống đất, nhảy lên bụng ả giữ cố định, sau đó ôm lấy cái đầu cũng đang rối bù của ả dộng thẳng xuống đất, một nhát, hai nhát, ba nhát, bốn nhát... Cái đầu nảy lên trong tay bà ta, phát ra những tiếng hồi âm "thình thình", khiến bà ta trào dâng khoái cảm.
"Cứu với! Kẻ giết người muốn giết người diệt khẩu! Cứu với! Có kẻ giết người! Cứu với! Cứu với!"
Tô Xảo Mai xây xẩm ngất đi trong lời tố cáo ấy, bà ta không thể không ngất, sợ nếu còn tiếp tục, sự tình sẽ vĩnh viễn không thể vãn hồi được nữa.
Khi Đỗ Xuân Hiểu tới nơi, hai người đàn bà vừa được kéo ra, trông diện mạo không phân biệt nổi ai với ai, đặc biệt cả hai đều câm nín, một người đầu tóc dính bết máu me, ướt sượt, một người ôm gáy, ngả vào lòng Hoàng Mộ Vân, tựa hồ đã hôn mê. Trần A Phúc bị trói quặt tay, đang quỳ một bên không ngừng dập đầu, nói đi nói lại: "Hai bà oan uổng, oan uổng quá..."
Hoàng Mộ Vân mặt tái mét ôm mẹ trong lòng, nói với người đàn bà đang nằm trong tay con trai con gái: "Mẹ Hai lần này thực quá đáng lắm, không đợi nổi mẹ tôi tự chết đã muốn xông lên giết bà, lẽ nào chút gia sản này vẫn chưa đủ phần mẹ sao?"
Vừa dứt lời, gã đã lĩnh ngay một cái bạt tai của Hoàng Thiên Minh: "Khốn kiếp! Ta còn chưa chết đã bàn tới chuyện muốn chia gia sản?"
Hoàng Mộ Vân như ăn gan hùm, độp ngay lại: "Chia gia sản là chuyện sớm muộn, ông nghĩ mấy người chúng tôi đều bằng lòng ở lại đây chắc? Mấy năm trước chị Cả đi Anh du học, chính là vì muốn trốn tránh các người, ai ngờ các người lại gọi chị ấy về. Nhà họ Hoàng này chính là một nấm mồ sống, những người sinh ra ở đây đều phải về đây đợi chết! Chúng ta thực ra còn không tự do bằng đám người làm!"
"Mộ Vân, con còn dám nói xằng!" Trương Diễm Bình ở trong lòng gã không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, mắt ngân ngấn nước.
Tô Xảm Mai lúc này cũng vùng thoát khỏi vòng tay "che chở" của hai đứa con, hổn hển bò tới trước Trương Diễm Bình, ngón tay như thanh kiếm sắc chọc thẳng vào mắt đối phương: "Ngươi nghĩ trèo cành cao rồi có thể từng bước hại người được sao? Giờ là chị Cả, chẳng bao lâu nữa sẽ đến lượt ta, nói không chừng lão gia cũng bị hại! Ngươi..."
"Đủ rồi!"
Hoàng Thiên Minh thấy uy tín của mình đã tan tành trong trận giằng co giữa hai người đàn bà, đành quát lớn, toan vãn hồi lại chút danh dự. Đáng tiếc chỉ có Tô Xảo Mai nhận ra ý tứ, không nói gì nữa, còn Trương Diễm Bình vẫn không ngừng gào thét, đến tận khi Hoàng Thiên Minh ra lệnh, trói bà ta lại nhốt vào tầng mái lầu sách ở sân sau. Hạ Băng dày mặt đi theo, Đỗ Xuân Hiểu đương nhiên biết anh thèm khát đống sách đó, cũng không nói gì, len lén đi the, tiếng là xem kịch, kỳ thực là muốn trộm sách.
Lầu sách nhà họ Ho