XtGem Forum catalog
Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322031

Bình chọn: 9.00/10/203 lượt.

àng kỳ thực vốn không phải của nhà họ mà do chủ nhân cũ của dinh thự này để lại, khi tiếp nhận số sách bên trong đã vơi một nửa, với tính cách của Hoàng Thiên Minh, nửa số sách ấy nhất định phải tìm về bằng được, bất kể số tiền bỏ ra có hợp lý hai không. Vì vậy nghe nói người chủ cũ lại ngoan ngoãn đem mất gánh sách trả cho Hoàng Thiên Minh, từ đó về sau mai danh ẩn tích, không xuất đầu lộ diện nữa. Về tung tích của người này, có hai giả thuyết, một là nói ông ta dùng số tiền ấy đi Thượng Hải buôn thuốc phiện sống, giao dịch với đám Hồng bang, không cẩn thận sập bẫy Đỗ Nguyệt Sênh, bị nuốt trọn cả tiền lẫn hàng, người cũng bị chặt làm tám khúc vứt xuống sông Hoàng Phố làm mồi cho cá; hai là kể vợ ông ta ốm chết, con trai sau khi lập gia đình cũng không để ý đến bố, ông ta một thân một mình tới một hương trấn hẻo lánh, mai danh ẩn tích sống qua ngày. Còn chuyện chính xác như thế nào thì không ai biết.

Tiếc rằng Hoàng Thiên Minh ý thức được chuyện này là chuyện xấu trong nhà, bèn ra hiệu cho Đỗ Lượng dẫn theo hai gia đinh đưa Trương Diễm Bình đi, đoạn gọi Đỗ Xuân Hiểu và Hạ Băng ở lại, chỉ nói có chuyện muốn nhờ.

"Mấy vụ án gần đât, điều tra tới giờ vẫn chưa thấy tiến triển, đội cảnh sát các cậu rốt cuộc định thế nào? Còn nữa, chuyện hôm nay, tôi hy vọng chỉ mấy người ở đây biết, chớ truyền ra ngoài. Đỗ tiểu thư, cháu cũng biết chuyện bà Cả nhà ta mấy ngày trước bị thương phải không? Chuyện này vốn dĩ đã khép lại rồi, nhưng về sau lại phát hiện cây đinh ăn phải đó có chút liên quan đến Diễm Bình, cũng chỉ hỏi xem thôi, nào ngờ ả tiện nhân này nổi điên lên!" Hoàng Thiên Minh nói chuyện tuy cũng vòng vo, nhưng không quá lắt léo, thậm chí còn không có được uy nghi như Đỗ Lượng, mặt mày tươi cười, thần sắc ôn hòa khiến người ta sởn gai ốc.

"Vậy Hoàng lão gia lần này gọi cháu tới, chắc để xem nguyên nhân thực khiến bà Cả bị thương?"

Hoàng Thiên Minh không trả lời, chỉ uống trà, trái lại Hoàng Mạc Như bên cạnh nói góp: "Là tôi khuyên cha mời chị tới, cái nàh này, xem ra một chốc một lát không thiếu nổi chị."

Cặp cha con này, ngũ quan không giống, nhưng tính tình giọng nói thì chẳng chệch đi đâu được.

"Vậy nếu tôi bói đúng, sẽ có lợi gì?" Nhân lúc chú không có mặt, Đỗ Xuân Hiểu lập tức được đằng chân lân đằng đầu.

"Chị cứ nói." Hoàng Mạc Như lộ rõ nét cười, hai con mắt sâu trũng vào hốc mắt.

"Thứ nhất, các vị dẫn tôi và Hạ Băng vào lầu sách tham quan, cuốn nào bản tiểu thư thích, bất kể giá cả ra sao, đều phải tặng hai quyển, tỏ lòng cảm ơn. Thứ hai, Hạ Băng có thể tự do ra vào nhà họ Hoàng, muốn thẩm vấn ai thì thẩm vấn, bắt buộc hễ gọi là tới. Hoàng lão gia vẫn chê đội cảnh sát phá án năng lực yếu kém đấy thôi. Chẳng phải là vì thuận theo các vị!" Yêu cầu thứ hai vừa nói ra, nụ cười trên mặt Hoàng Thiên Minh đã hơi cứng lại, nhưng cô vờ như không trông thấy, tiếp tục nói, "Thứ ba, tôi muốn nghỉ hè ở nhà họ Hoàng, cậu cũng biết đấy, hiện giờ thời tiết quá khắc nghiệt, chuyện làm ăn ở tiệm sách của tôi cũng không tốt, tới mua thu mở lại thì hay. Ý các vị thế nào?"

Đỗ Xuân Hiểu nói rất nhanh, chỉ lo Đỗ Lương quay lại sớm, sau cùng còn không quên chốt hạ: "Điều cuối cùng, không được nói với chú tôi, cứ bảo là các vị sống chết muốn giữ tôi lại."

Hoàng Mộng Thanh đã đứng bên cạnh cười rung cả vai, Hoàng Thiên Minh cũng sững người hồi lâu mới miễn cưỡng gật đầu: "Vậy làm phiền Đỗ tiểu thư rồi."

Đỗ Xuân Hiểu thấy có triển vọng, bèn nghiêm mặt hỏi: "Phải rồi, làm sao phát hiện bà Ba có liên quan tới chuyện bà Cả bị thương?"

"Lúc a hoàn giúp bếp trưởng Trần giặt quần áo, tìm được trong túi ông ta cái này." Hoàng Mạc Như đặt một chiếc móng tay sứ khảm bạc lên bàn.

"Đây là món đồ cổ cha tôi mua về, làm quà mừng sinh nhật thứ ba mươi sáu của mẹ Ba, giờ lại nằm trong tay bếp trưởng Trần."

Chẳng trách họ đem trói nghiến bếp trưởng Trần lại.

Giọng Hoàng Mạc Như tương đối xót xa, nhưng vẫn chọc giận Hoàng Mộ Vân, gã chộp lấy chiếc móng tay, quăng mạnh xuống đất. Món đồ này rất chắc chắn, không hề nứt vỡ, chỉ phát ra tiếng "đinh" khe khẽ, nảy lên hai cái, lăn tới bên chân Đỗ Xuân Hiểu.

Đỗ Xuân Hiểu nhặt chiếc móng lên, hỏi: "Là ai phát hiện, giao cho lãi gia?"

"Là mẹ tôi." Hoàng Phi Phi lạnh lùng lên tiếng.

Đỗ Xuân Hiểu đã hiểu cuối cùng vì sao lúc trước cặp anh em này lại giở thủ đoạn với chính mẹ ruột.

"Giờ đã muộn rồi, Xuân Hiểu có muốn giúp cũng đợi đến mai hẵng hay, khổ sở nửa ngày nay, mọi người đều về nghỉ đi thì hơn?" Đề nghị của Hoàng Mộng Thanh có phần đường đột, nhưng lại cứu mạng Đỗ Xuân Hiểu.

"Vậy... tôi cũng về trước." Hạ Băng có phần không cam lòng, nhưng cũng đành nói vậy.

Trên đường theo Hoàng Mộng Thanh về phòng, Đỗ Xuân Hiểu nhỏ giọng nói với cô Cả lòng dạ nhân hậu nhà họ Hoàng: "Thực ra vừa rồi cậu không cần kéo dài thời gian cho tôi, tôi đã biết là ai làm rồi."

Hoàng Mộng Thanh nghe vậy, không hề phật ý, cười đáp: "Chính vì tôi đoán ra cậu đã biết rồi nên mới ngăn không để cậu nói, giữ chút thể diện, tình cảm cho mọi người."

Đỗ Xuân Hiểu nhìn cô hồi lâu rồi phì cười, Hoàng Mộng Thanh chỉ