XtGem Forum catalog
Tăng Sản Báo Quốc

Tăng Sản Báo Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322645

Bình chọn: 8.5.00/10/264 lượt.

thậm chí còn có phần vui vẻ.

Nhìn bề ngoài, người đàn ông này tuyệt đối là cực phẩm, mày rậm mắt sáng, mũi cao thẳng, có má lúm đồng tiền, da thịt rám nắng sáng bóng, cả người cứ như tỏa ra ánh sáng.

Hơn nữa người đàn ông tuổi khoảng hai mươi bảy hai mươi tám này hình như rất thích cười, từ khi bước vào tiệm cà phê giống như là uống thuốc kích thích, khóe môi chưa bao giờ hạ xuống.

Từ người đàn ông này tỏa ra ánh sáng chói mắt như thần mặt trời Apollo, một nguồn năng lượng từ người anh phát ra không dứt, làm cho mọi người có cảm giác bị hòa tan vào ánh mặt trời này.

“Làm việc nhà?” Ánh mắt lạnh lùng của Cao Bảo Nhi sâu thẳm thêm một chút

“Cơ thể anh khỏe mạnh, không uống rượu không đi PUB, quán ăn đêm, mỗi ngày tập thể dục một tiếng, ba bữa đều ăn đúng giờ, uống nhiều nước, chảy nhiều mồ hôi, thân thể được bảo trì rất tốt.” Cơ thể anh quả thật rất cường tráng, đến cảm cúm cũng không đến tìm anh.

“Thói quen tốt, tiếp tục duy trì.” Sắc mặt cô không hề thay đổi, giọng nói bình thường không hề hứng thú với đề tài anh đang nói.

Ngón tay anh chỉnh sửa lại tóc, miệng nâng lên lộ ra hàm răng trắng không tỳ vết: “Đúng vậy! Thói quen tốt, anh cam đoan chất lượng tinh trùng rất tốt, nhất định em sẽ nhanh chóng mang thai...”

“Tôi mang thai?” Hàng chân mày của cô bỗng chốc nhíu lại, một tia sáng khó lý giải thoáng qua trong con ngươi.

Mấy bóng người lặng lẽ lui về phía sau, nơm ớp lo sợ rụt cổ lại, cố gắng hết sức tìm nơi an toàn mà tị nạn.

Con người có bản năng tránh hiểm họa, nước đến thì chạy, ai lại không lo giữ mình chứ.

“Em thích lễ cưới theo kiểu phương Tây hây phương Đông, áo cưới thì muốn đặt làm hay mua sẵn, phòng tân hôn thì không cần em trang trí, em muốn phong cách hiện đại, Nhật Bản, truyền thống… Vách tường thì tùy em, dán giấy cũng được, anh có muôi một bể cá…”

Người đàn ông nói một cách hứng thú, bộ dáng như một người vợ mới cưới, vô tư không biết vẻ mặt của người khác kinh ngạc như thế nào, nhìn anh cứ như nhìn quỷ.

“Anh nói nhiều như vậy chắc khát nước rồi.” Cao Bảo Nhi rót một ly nước lọc bỏ vào vài viên đá.

“Cám ơn em, đúng là anh khát nước thật, hôm nay trời nóng quá…” Anh vươn tay tính nhận ly nước nhưng lại không bắt được cái gì hết chỉ trơ mắt nhìn dòng nước rơi từ trên cao xuống.

Một hồi mát mẻ ập tới.

Giọt nước rơi xuống, hai viên đá không ngừng xoay tròn, áo sơ mi trắng đã ướt đẫm nước.

Lời nói chợt ngừng lại, người đàn ông ngạc nhiên trố mắt ra nhìn, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên giống như không hiểu tại sao cô lại làm như thế

Kết quả không nên là như vậy. Tim anh đập mạnh, mắt nhìn loạn cho thấy anh rất hoang mang.

“Thoải mái không? Đầu anh chắc là hạ nhiệt rồi chứ?” Giọng nói của cô lạnh lẽo.

“Em... Em tại sao lại hắt nước vào anh... ” Anh rõ ràng là y như lời ước định mà đến, không có một tia do dự.

“Thời gian nghỉ ngơi đã hết, chúng tôi muốn bắt đầu buôn bán, anh muốn uống cà phê thì ngồi xuống trước còn không thì cửa ở phía sau anh, hai chân anh mạnh khỏe có thể tự đi ra ngoài.” Ánh mắt cô lạnh lùng giống như nói: không muốn tôi động thủ thì tự anh ra ngoài.

Anh rất kinh ngạc nói: “Trước kia em không phải là như vậy? Tại sao chỉ mới mấy năm mà đã thay đổi như vậy?”

“Tôi nghĩ anh nhận lầm người .” Cao Bảo Nhi buông chiếc ly chưa khô xuống, ngay đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên.

“Em là Bảo nhi, anh không nhận lầm người, ngay cả cánh tay trái của em có vết sẹo do bệnh thủy đậu anh còn nhớ rõ.” Gương mặt của cô không có thay đổi nhiều, chỉ là gương mặt mũm mĩm của trẻ con đã trở nên thon thả có đường cong hài hòa, ẩn chứa nét nữ tính.

Anh liếc mắt một cái liền nhận ra cô, cho dù xa nhau nhiều năm nhưng bộ dạng cô bĩu môi hờn dỗi vẫn in sâu trong tâm trí anh.

Cao Bảo Nhi nghe anh kêu chính xác tên cô thì ánh mắt chợt lóe ra một tia sắc bén: “Tôi không biết anh.”

Anh vừa nghe cô dùng ngữ điệu xa cách thì cũng không lo lắng gì mà nhìn ngắm chiếc kính râm, đôi mắt sáng ngời như nước mang theo vẻ vui mừng đã lâu không gặp: “Người xa lạ thì cũng tốt, chúng ta lại một lần nữa phát triển tình cảm, chờ sau khi kết hôn rồi bồi dưỡng tình cảm…”

Cao Bảo Nhi nghe nhắc tới hai chữ “Kết hôn” thì gương mặt vốn bình tĩnh chợt thay đổi, đôi mắt vẫn bình thản bỗng nhìn chằm chằm, hơi nóng của cà phê bao phủ hai tròng mắt.

“Mấy người còn chờ gì mà không đuổi hắn ra ngoài.” Môi mỏng của cô mở ra.

Để tránh tiệm cà phê trở thành án mạng hiện trường, một nhân viên chạy nhanh tới, không nói hai lời liền nhấc cánh tay của anh lên, mời anh ra ngoài.

Bọn họ không muốn thất nghiệp lại càng không muốn nhìn cô chủ xinh đẹp trở hung thủ giết người. Tuy rằng không biết nguyên nhân vì sao nhưng cô chủ giống như là rất ghét hôn nhân, đến cả nói đến nó cũng không được.

Đây là bí mật công khai trong tiệm, không ai dám nhổ răng cọp, chạm đến đề tài đòi mạng này.

“Bảo Nhi, em thật sự quên anh rồi sao? Anh là Mạt Đề Á, anh Đề Á của em.” Người đàn ông ở ngoài cửa la to, vung hai tay lên.

Anh nghĩ là trong nhất thời cô không nhớ tới anh. Dù sao hai người cũng có đoạn tình cảm năm tháng, vẻ ngoà