
iúp đỡ cô, không để cho cô vì chuyện mướn phòng trọ mà phiền lòng vừa tiết kiệm được một khoản chi vừa không sợ bị trễ giờ làm. Tiệm cà phê ở ngay lầu dưới nơi cô sống.
“Không cần lo lắng cho chị, hai ngày nữa là bảo tới rồi, nhiệt độ tự nhiên sẽ giảm xuống.” Cao Bảo Nhi nói rất thoải mái cứ như việc bão sắp tới đây cũng không nằm trong phạm vi liên quan đến cô.
“Bão... ” Trác Hương Miêu nghe vậy thì trên xuất hiện hắc tuyến, khóe miệng hơi run rẩy.
Rõ ràng chỉ là một cái máy lạnh cũ kỹ có vấn đề, đổi một cái máy mới là được rồi, thế mà chị ấy lại mong có bão đến để giảm không khí nóng xuống, quá thiên tài đi.
Quả nhiên là phong cách của chị Bảo Nhi, tàn khốc không ai bằng được.
“Lấy đường cát trắng và phấn hoa quế qua cho chị.” Trước tiên phải để lò nướng ở hai trăm độ.
“Chị Bảo Nhi, không phải hôm nay chị làm bánh táo sao?” Vừa nghĩ tới hương thơm của quả táo hòa quyện với lớp bánh giòn tan, nước miếng của Trác Hương Miêu đã chảy ra rồi.
“Ừ! Chị làm thêm mấy loại bánh trái cây, bánh ngọt phô mai, bánh chocolate…” Cao Bảo Nhi dừng lại một chút, liếc vị tiểu trợ lý bên cạnh: “Không được ăn vụng bánh nữa, mặt của em càng ngày càng tròn đó.”
Trác Hương Miêu đang len lén ăn vụng một ít bánh chocolate đột nhiên đứng hình, cô cười gượng bỏ miệng bánh xốp giòn tan xuống.
Tiệm cà phê ở góc đường mười một giờ sáng mới bắt đầu mở cửa, mãi cho đến chín giờ tối mới ngừng hoạt động. Hàng ngày có hai nhân viên phục vụ thay ca nhau tiếp đãi khách hàng.
Bình thường bà chủ xinh đẹp mười giờ mới đến tiệm, buổi tối hôm trước cô đã dặn Trác Hương Miêu chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết khi cô đến chỉ cần bắt tay vào việc làm bánh, thế là cửa tiệm sẽ thuận lợi mở cửa.
Tay nghề của Cao Bảo Nhi quả thật rất khéo, tay cô cứ như là có ma thuật. Cô vừa có thể làm mười loại bánh khác nhau vừa trông chừng lò nướng. Khi có tiếng kêu vang lên cô lập tức lấy bánh ra lại tiếp tục bỏ vào một khay bánh mới, động tác rất là lưu loát.
Bởi vì hôm nay cô đến sớm hai tiếng nên có rất nhiều loại bánh ngọt như bánh cà rốt, bánh quả mâm xôi, bánh mì đều đã hoàn thành đủ dùng cho ba ngày.
Đúng mười một giờ, chuông cửa vang lên, vị khách đầu tiên đẩy cửa bước vào.
“Tịch Na, cho tôi một ly cà phê đá châu Âu.”
Tịch Na là tên Cao Bảo Nhi sử dụng trong cửa tiệm, đa số khách quen cũng không biết tên thật của cô.
“Vâng! Xin đợi một chút.” Mặt cô không hề tươi cười chỉ mở miệng nói.
Trong ly có đường trái cây, đá vụn chiếm ba phần, lại thêm một viên đá lớn; cô lấy cà phê đặc ra hâm nóng nhân dịp còn nóng cô quậy cho tan đều ra.
Mọi người chỉ thấy bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng rót vào ly đá rồi thêm rượu Whisky vào.
Trên cùng thêm một lớp kem sữa rồi trang trí bằng một trái anh đào, một ly cà phê châu Âu đã hoàn thành.
“Tịch Na, tôi muốn một ly cà phê Mocha.”
“Tịch Na, tôi muốn một ly cà phê với cam, thêm một phần bánh quy nữa.”
“Nóng quá đi! Tịch Na, mau cho tôi một ly cà phê đá... Oa! Bánh chocolate ngon quá, cho tôi một phần…”
Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, một người lại một người nối tiếp nhau vào trong tiệm cà phê, chào hỏi với bà chủ quen thuộc đứng sau quầy bar rồi tự tìm chỗ ngồi.
Chưa đến mười hai giờ, nhưng gần như không còn ghế trống nào trong tiệm, hương thơm của cà phê và bánh ngọt hòa quyện vào nhau, không ai nói lời nói, tiệm cà phê tràn ngập một không khí tĩnh lặng.
Nhưng cũng có vài vị khách quen cố tình tiếp cận bà chủ, thoạt nhìn như đang trêu ghẹo cô nhưng chẳng qua là hỏi thăm một số việc thường ngày.
“Tịch Na, suốt ngày cô ở quán cà phê này, không ra ngoài hẹn hò, không sợ bạn trai giận à?” Người đàn ông A vẫn luôn có tình cảm tốt với cô mở miệng lơ đãng đặt câu hỏi.
Cao Bảo Nhi nhẹ nhướn hàng lông mày lên, lạnh lùng nói: “Nếu như uống cà phê nhiều làm đầu óc anh mơ hồ thì tôi đề nghị anh nên ít đến đây.”
Cô vừa nói dứt lời cũng đã cắt xong một lát chanh, một ly cà phê đá khác lại được đưa đến cho khách hàng.
Cao Bảo Nhi có thể đồng thời làm rất nhiều việc, một tay xay cà phê một tay đánh kem, nháy mắt đã làm xong một ly cà phê kem.
“Trời ơi! Tịch Na, đừng nghĩ ý tốt của tôi là lòng lang dạ thú chứ, cô cũng đã trưởng thành cũng nên tìm một người bạn trai đi, nhìn cô luôn cô đơn một mình, chúng tôi cũng đau lòng.” Một người đàn ông trung niên ăn mặc như nhân viên chính phủ vừa uống cà phê vừa không quên tiến cử chính mình đi tiêu thụ.
Đầu năm nay, người làm mai quá nhiều, chỉ cần nhìn thấy người nào chưa có đôi có cặp liền nhiệt tình hỏi một câu, tự cho là mình đang làm việc tốt.
“Tôi không biết là uống cà phê cũng sẽ say.” Giọng nói của Cao Bảo Nhi lãnh đạm, cùng với không khí nóng bên ngoài hoàn toàn đối lập nhau.
Ánh sáng chói chang mãnh liệt chiếu xuống làm cho người ta cảm thấy càng thêm nóng bức.
Lúc này nếu như uống một ly cà phê đá để giải nhiệt đúng là quá đã, không ít người nghĩ như vậy, cho nên tiệm cà phê rất đông khách.
Cao Bảo Nhi vẫn một mực lạnh lùng trả lời câu hỏi của khách hàng nhưng vẫn không làm giảm nhịp điệu làm ra một ly cà phê nữa, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Hai g