
ế nhưng ở một nơi khác lại hoàn toàn đối lập. Tiếng chuông cửa vang lên ở một góc đường tĩnh lặng, Cao Bảo Nhi đẩy cửa kính trong suốt ra bước vào trong sau đó đóng cửa lại ngăn cách mọi âm thanh vui vẻ ở bên ngoài.
Đây là một nơi vô cùng yên tĩnh hoặc có thể nói là lạnh lẽo, không hề có một chút không khí ấm áp nào như thế giới ngoài cửa kính kia.
Người mới bước vào hờ hững với mọi thứ, giọng nói thản nhiên mang theo một chút kiêu ngạo làm cho người nghe cứ như nhìn thấy một cây mai đứng sừng sững ngạo nghễ giữa cơn bão tuyết.
Nhưng trên thực tế, cô không phải là kiêu ngạo chỉ là lười nói chuyện. Cô im lặng cả ngày, không nói không cười, giống như không có chuyện gì đáng để nói đến, trời có sập xuống thì cũng không có quan hệ gì với cô.
“Chị Bảo Nhi, hôm nay chị tới sớm vậy, có phải là em làm việc không được tốt nên chị đến giám sát em không?” Một cô gái trẻ hé ra khuôn mặt tươi cười mang chút sợ hãi hỏi.
“Trời nóng nực.” Một sợi tóc dài đen nhánh như mực rơi xuống đất ngay sau đó.
“Dạ?” Cô gái ngẩn ra.
“Máy lạnh không có lạnh.” Cao Bảo Nhi bỏ thêm một viên đá vào trong ly nước chanh rồi uống một hơi.
Một cảnh đẹp hiện ra, tất cả cùng nhau lay động trong cơn gió, không cần quan tâm ánh mắt của người khác, chỉ riêng mình cô tự do tự tại.
Em gái vừa làm vừa học lộ ra ánh mắt đồng tình: “Lại hư nữa rồi sao? Chị có muốn kêu người lại sửa không? Người nhà của bạn học em mở tiệm điện đó.”
Cô nhẹ nhăn hai hàng chân mày lại, bỏ một viên nước đá vào miệng nhai: “Không cần, còn xài được.”
Gương mặt tuấn tú của bà chủ thật mê người, đôi mắt lạnh lùng chói lọi rực rỡ giống như viên trân châu đen nơi biển sâu. Có khả năng dụ dỗ mọi người trầm luân vào không còn biết đường mà về.
Cao Bảo Nhi không cao, nhưng lại có dáng người làm người khác phải hâm mộ, đôi chân thon dài cùng vòng eo quyến rũ, còn có làn da trắng như sữa cũng đủ hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Cô là một cô gái xinh đẹp hơn nữa còn có khí chất hơn người. Đây là điều được mọi người thừa nhận, không ai dám có bất cứ lời lẽ phản bác nào về điều đó.
Nhưng Cao Bảo Nhi lại không đồng ý với điều đó, cô cảm thấy ánh mắt mọi người có vấn đề, một cô gái ít nói thì có vẻ đẹp gì đáng để nói đến chứ, nhiều lắm thì hình dáng không khó coi thôi.
Cô đối với hình dáng của chính mình không có một chút vui mừng nào, thêm vào đó là tính cách lãnh đạm kia làm cho khách đến tiệm chỉ dám âm thầm thưởng thức vẻ đẹp của cô, không dám trực tiếp khen ngợi, vì vậy cô cũng tự nhận định là diện mạo của mình chỉ ở mức “còn có thể” chấp nhận được.
“Chị Bảo Nhi, chị có suy nghĩ đến việc đổi một cái máy lạnh mới không? Gần nhất có rất nhiều cửa hàng lớn đang đại hạ giá, chị nên mua một cái mới đi.” Cái máy lạnh kia thật sự đã quá cũ và lỗi thời rồi.
“Có thể xài thì vẫn xài, không cần phải lãng phí.” Vẻ mặt của Cao Bảo Nhi không thay đổi, cô đang đo tỉ lệ giữa bột mì và bột ca cao.
Cao Bảo Nhi không phải là tiếc đồ cũ, mà là cô không muốn vứt bỏ những thứ có liên quan đến ba mình. Trong lòng cô, ba cô vẫn còn sống mãi ở đây, nên cô không muốn rời khỏi nhà trọ này rời xa những kỉ niệm của hai người.
Thật ra thì cô có đủ khả năng về kinh tế để mua một căn nhà chung cư, có thang máy, có bảo vệ 24/24 giờ tuần tra xung quanh, không phải chịu cảnh mồ hôi đổ như mưa khi đi lên cầu thang nhỏ hẹp để lên tầng 5 càng không phải chịu đựng cảnh đông lạnh hạ nóng.
Thật may là nhà cô ở tầng cao nhất có sân thượng có thể phơi quần áo và ra ngoài hóng mát, nếu không đến mùa hè thì nhất định cô sẽ ở trong một cái lò nướng bánh.
Thậm chí gia cảnh của em gái làm thêm này còn tốt hơn cô, cô ấy từ miền nam tới đây thân thế hoàn toàn trong sạch, ban ngày đi làm đến tối thì đến lớp học. Tiệm này có hai phòng trống, một trong hai phòng dùng để cho nhân viên nghỉ ngơi. Cô ấy không có chỗ ở, ban đêm sẽ ngủ lại đây.
Tiệm cà phê ở góc đường là nơi gửi gắm tâm hồn của Cao Bảo Nhi, cô dồn hết sức lực để kinh doanh đem đến thành công như ngày hôm nay, nhận được lời khen gợi của mọi người.
Nhưng cô là người không uống cà phê.
Không phải là hoàn toàn không uống mà là hiếm khi cô uống. Đối với một người kinh doanh tiệm cà phê mà nói, đây đúng là chuyện hiếm thấy.
Dĩ nhiên trong đó có cả một câu chuyện xưa nhưng cô không muốn nói cho ai biết, mọi người chỉ biết bà chủ của tiệm cà phê này có một tính cách vô cùng lạnh lùng.
Điều quan trọng nhất là tay nghề pha chế cà phê của cô được mọi người khen ngợi không dứt lời. Khách hàng đến đây chỉ được ăn điểm tâm ngọt và uống cà phê, không cho mang về nhà cũng như không được nói chuyện lớn tiếng nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài.
“Chị Bảo Nhi, em thấy chị ở nhà nóng quá ngủ không được nên mới sáng sớm đã chạy đến đây rồi, nếu cứ kéo dài như thế, cơ thể của chị sẽ không chống đỡ nổi đâu.” Trác Hương Miêu bày ra một bộ dạng quan tâm nhưng trên thực tế cô rất vui mừng khi có người bầu bạn với mình.
Dù sao cô chỉ là một nữ sinh mười bảy, mười tám tuổi lại không có người thân bên cạnh, vừa đi học vừa đi làm quả thật cô không thể chịu nổi.
May mắn có chị Bảo Nhi g