Snack's 1967
Tăng Sản Báo Quốc

Tăng Sản Báo Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322621

Bình chọn: 8.5.00/10/262 lượt.

diễm cũa cô, anh đành bất đắc dĩ ôm lấy cô từ phía sau.

“Nói đi, chừng nào mới lập gia đình?”

Anh không mè nheo với cô, đến khi tới tiệm cà phê miệng anh vẫn nói không ngớt. Cao Bảo Nhi bị anh làm phiền mới phá lệ nói một câu...

Ít nhất phải sinh được một đội bóng đá mới bằng lòng kết hôn.

Cái này, có người bắt đầu buồn rầu .

Còn mười người nữa sao?

Gia đình cô và anh đều không có gien sinh đôi, cho dù năm nào cũng sinh một đứa thì cũng phải mười năm, tại sao anh lại phải chờ lâu thế?

Mạt Đề Ávắt hết óc nghĩ biện pháp. Mười năm thật sự rất lâu, anh cũng không thể cam đoan trong mười năm đó có thể sinh mười đứa con, như vậy không phải chuyện kết hôn của anh trở nên rất xa vời sao?

“Này! Người đàn ông kia rốt cuộc bị gì thế?” Tự nhiên lại đi lấy đầu đập vào tường, còn thì thào tự nói nữa chứ.

Thời gian trước Mạt Đề Á bị tai nạn giao thông phải nằm viện sau đó lại phải tịnh dưỡng nên Cao Bảo Nhi đành phải mời người biết pha cà phê về giúp cô trông coi tiệm.

Trầm Tĩnh Ngọc đã từng làm thư ký, vừa vặn bị giảm biên chế, cô ấy lại pha cà phê rất ngon nên hai người hợp tác rất ăn ý với nhau. Một người cần giúp đỡ, một người cần việc làm, thuận tiện còn có thể trông con.

“Không có gì, chẳng qua là em có thai.” Cao Bảo Nhi nhẹ nhàng bâng quơ nói

“Cái gì, em có thai?” Trầm Tĩnh Ngọc kinh ngạc nhìn về phía bụng chưa lộ ra của Cao Bảo Nhi, không thể tin được là cô ấy đã làm mẹ.

“Cho nên anh ta có chút không bình thường, chị đừng để ý đến.” Sắp tới anh còn có rất nhiều việc phải làm, nhất là phiền não nghĩ xem làm thế nào để sinh được một đội bóng đá.

Trầm Tĩnh Ngọc cười lắc đầu: “Thủ hạ lưu tình, đừng bắt nạt người ta quá, đàn ông tốt như cậu ta đã muốn tuyệt chủng rồi.”

Nếu ba của Tiểu Hiên tốt bằng một nửa cậu ta thì cô cũng không phải một mình nuôi nấng Tiểu Hiên, còn phải nhìn sắc mặt người khác.

Trầm Tĩnh Ngọc nghĩ đến đoạn thời gian kia, nụ cười của cô trở nên nhợt nhạt.

“Con mắt nào của chị thấy em bắt nạt anh ấy?” Cô ít khi dịu dàng với đàn ông.

“Cả hai mắt.” Người có mắt đều thấy, Cao Bảo Nhi ỷ vào việc Mạt Đề Á yêu cô nên muốn làm gì thì làm.

Cao Bảo Nhi bất mãn nói: “Chị bị anh ta mua chuộc.”

Cô muốn nói đến Trầm Thiếu Hiên đang cầm trò chơi điện tử mà Mạt Đề Á cho.

“Đó là việc chính đáng.” Trầm Tĩnh Ngọc nói xong, tự nhiên cười rộ lên: “Tịch Na, cậu ta rất yêu em.”

“Em biết.” Nhưng trong lòng cô vẫn có một dấu chấm hỏi, anh có thể yêu cô bao lâu?

“Phải biết quý trọng.” Nếu có người đàn ông chờ cô như vậy, cô sẽ không để ý đến việc gì chạy về phía anh.

Cao Bảo Nhi gật đầu, tỏ vẻ cô biết việc đó.

“Còn nữa, em rốt cuộc là đói đến mức nào, hai bịch hạt cà phê đã thấy đáy rồi đấy.” Trầm Tĩnh Ngọc lo lắng không biết Cao Bảo Nhi ăn nhiều như vậy có bị gì không.

Cao Bảo Nhi ngẩng đầu lên, mở to mắt ngạc nhiên: “Em tưởng là hạt hạnh nhân.”

Hai người đồng thời há hốc mồm, cười không nổi.

Mà cách đó không xa, có một người đàn ông đang phiền não không biết bao giờ mới có thể rước mẹ bọn trẻ vào cửa.

“Ái Ái, nhanh lại đây với ba nào, đừng để ý đến đứa con trai xấu xí trước mặt, con là tiểu bảo bối của ba, ba yêu con nhất, đến đây nào, cục cưng. Ba sẽ mua cho con bộ váy công chúa đáng yêu nhất…”

Thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa.

Nháy mắt, ba năm đã trôi qua. Cao Bảo Nhi sinh được một tiểu công chúa đáng yêu, gọi là Mạt Ái Á, năm nay hai tuổi rưỡi, sắp đi học ở nhà trẻ, rất là lanh lợi.

Mà Mạt Đề Á vẫn không ngừng nổ lực. Một bên cố gắng cùng với người phụ nữ mình yêu tạo ra đứa nhỏ, một bên nghĩ mọi biện pháp để cô gả cho anh.

Nhưng vất vả như vậy năm nay cô mới mang thai đứa thứ hai, vậy còn tám đứa nữa. Anh phải chờ mấy năm nữa đây?

“Ba ba, con không muốn mặc váy công chúa, người ta sẽ cười con.” Bây giờ cũng không ai mặc như vậy nữa, mặc vào trông thật là ngốc.

“Ai dám cười con, ba ba sẽ đem nó vo thành thịt viên.” Con gái của anh xinh đẹp giống như mẹ của nó, là một tiểu công chúa người gặp người thích.

Ở trong mắt mỗi ba mẹ, con cái của mình là đáng yêu nhất, độc nhất vô nhị, không ai có thể sánh được.

Mạt Đề Á cũng không ngoại lệ, anh đem con bé nâng lên tận trời, sợ con bé bị lạnh, bị đau, trời nóng sợ bé cảm thấy khó chịu. Chỉ cần bé kêu đói anh liền pha sữa mang tới, bé cảm thấy khô miệng, anh liền gọt trái cây cho bé ăn.

Ngay cả mẹ của bé cũng không nhịn được phải nói: người đàn ông năm đó nói chỉ yêu một mình cô bây giờ lại có thêm hình bóng thứ hai trong tim.

Cô ghen.

“Ny Ny, Tiểu Vũ, Tiểu Yến, A Kiện, Tiểu Chu, Thái Văn, Giai Giai... ” Mạt Ái Á một hơi nói ra mười mấy cái tên, trí nhớ thật kinh người.

“A! Nhiều vậy sao?” Mạt Đề Á há hốc mồm.

“Còn nữa, trên tivi nói bạo lực là không tốt, ba ba không được đánh con nít.” Như vậy là không đúng, ba ba thật xấu.

Mạt Đề Á gãi gãi lỗ tai, cười gượng: “Ái Ái thật thông minh, ba ba nói giỡn, ba ba là người tốt, không đánh con nít.”

Giáo dục trẻ em bằng hành động gương mẫu hay hơn là dùng lời nói. Anh muốn lấy mình làm gương, trẻ em bây giờ rất thông mình, cái gì cũng biết.

“Ba ba, ba đừng