Snack's 1967
Tăng Sản Báo Quốc

Tăng Sản Báo Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322030

Bình chọn: 9.00/10/203 lượt.

có gọi con là Ái Ái được không?” Cô bé chu cái miệng nhỏ nhắn, trông rất đáng yêu.

“Vì sao không được gọi con là Ái Ái?” Anh ngồi xổm người xuống, lấy dây cột tóc buộc thành hình cái nơ cho con gái.

Cô bé rầu rĩ ôm cánh tay ba mình: “Bọn họ nói con yêu này yêu ơi, thật là buồn nôn.”

 Ái có nghĩa là yêu.

Ái Ái, Ái Ái, đọc nhanh một chút thì có hơi… Đúng là đối với một đứa trẻ ba tuồi thì hơi phiền phức, nhất là lại làm cho bạn bè chơi cùng lấy tên đó là trêu đùa, nó sẽ chán ghét cái tên này.

“Vậy con muốn gọi là gì?”

Mạt Ái Á không hề nghĩ ngợi trả lời: “Ái Á.”

“À! Ái Á.” Anh ngừng một chút, dịu dàng nhìn con gái: “Vậy gọi là Ái Bảo được không, Mạt Ái Bảo.”

Cô bé vừa nghe, gương mặt xinh xắn mếu máo, thiếu chút nữa là bật khóc.

Thật ra lúc trước Mạt Đề Á từng muốn đặt cái tên này, Mạt Ái Bảo, có nghĩa là Mạt Đề Á yêu Cao Bảo Nhi, và đây chính là kết tinh tình yêu của bọn họ.

Nhưng Cao Bảo Nhi lại cực lực phản đối, cô cảm thấy cái tên này thật thô tục.

Sau đó Mạt Đề Á nhường một bước nhưng anh vẫn kiên trì giữ lại chữ “Ái” và lấy tên mình thêm vào, Mạt Ái Á, con gái của anh.

Cao Bảo Nhi có ý định cho con gái theo họ Cao của cô. Vì hai người chưa kết hôn, con gái lại là do cô mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra, không theo họ cô thì theo ai, mẹ là vĩ đại nhất.

Nhưng người đàn ông này chỉ nói một câu là đổi họ cho con bé.

Cô liền làm theo, con bé từ đó về sau mang họ Mạt.

“Được được được, bảo bối đừng buồn, chúng ta không gọi là Mạt Ái Bảo nữa, kêu Tiểu Ái có được không?” Trên đời này có hai người quan trọng nhất với anh, một là người phụ nữ anh yêu, hai là con gái của anh.

Hai người đều là máu thịt của anh.

“Tiểu Ái?” Cô bé suy nghĩ thật lâu, giống như cảm thấy cái tên này miễn cưỡng chấp nhận được nên gật đầu.

Mạt Đề Á thấy con gái đồng ý, nhẹ nhàng thở ra. Nếu bảo anh kêu Á Á hoặc Tiểu Á, trên đầu anh sẽ xuất hiện hắc tuyến, kêu tên của mình, anh cảm thấy thật tự kỷ và biến thái.

“Ái Ái, cho em kẹo nè.”

Ái Ái?

Ha ha, thằng nhóc này nhất định sẽ bị cánh cửa sập vào mặt, tiểu công chúa nhà anh ghét nhất là người ta kêu con bé là Ái Ái. Thằng nhóc này chờ về nhà ôm đùi mẹ mà khóc đi.

Đây hoàn toàn là một người ba bảo hộ con gái quá mức.

“Anh Hiên, cám ơn.” Bàn tay nhỏ bé phấn nộn đưa ra nhận lấy viên kẹo ngọt ngào.

Cái gì! Con bé... nhận kẹo?

Tại sao có thể như vậy?

Đây thật là một đả kích lớn! Tiểu bảo bối của anh không thèm để ý đến việc bị kêu là Ái Ái.

Mạt Đề Á đứng hình ba giây, không thể tin được là cái tên mình đặt cho con gái bị con bé ghét bỏ nhưng thằng nhóc trước mặt thì lại được phép kêu, thật là một tiểu phản đồ vừa đáng yêu vừa đáng giận.

“Chờ một chút, bảo bối, ăn kẹo sẽ có con sâu răng đó, còn nữa, đồ người khác cho phải kiểm tra kĩ, nhất là của con trai xấu xí, có rất nhiều vi khuẩn đó.” Giáo dục là phải bắt đầu từ nhò, con gái của anh quá ngây thơ, không thấy được lòng người hiểm ác.

“Vi khuẩn?” Cô bé vừa nghe đến hai từ vi khuẩn liền ném kẹo trong tay đi thật xa.

Đúng vậy! Thật ngoan, nhất định không được nhận quà người khác tặng, làm người phải có nguyên tắc, không được bị dụ dỗ.

“Chú Mạt, chú thật là kỳ! Con chỉ cho Ái Ái ăn kẹo, sao chú lại biến con thành trứng thối.”

 Trứng thối là tên khốn nạn, tồi tệ.

Cậu làm sao có thể làm hại Ái Ái?

“À! Cái này gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh, đồ tự nhiên dâng tới cửa tức có chuyện nhờ vả, Ái Ái là con cái của chú, con đừng có mà để mắt đến.” Bây giờ anh phát hiện tên nhóc này bắt đầu có hành động, muốn bắt cóc tiếu bảo bối của anh.

Trầm Thiếu Hiên bây giờ đã cao một mét, cậu bé bắt chước bộ dạng nhíu mày của người lớn: “Con thích Ái Ái.”

“Không cho phép thích.” Mạt Đề Á chỉ vào mũi cậu bé, bá đạo nói.

“Tại sao chú lại không cho phép. Thích chính là thích, chú có đồng ý hay không cũng không ngăn cản được.” Trầm Thiếu Hiên ngoan cố, gằng giọng với Mạt Đề Á .

Mạt Đề Á cười lạnh nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, nhẹ nhàng chà xát, còn vụng trộm nhéo hai cái: “Bởi vì chú là người lớn, con là con nít, lời người lớn nói con nít phải nghe mới là đứa trẻ ngoan.”

“Con không phải con nít.” Trầm Thiếu Hiên bị đau muốn đưa tay ra nắm bàn tay nhỏ bé của Ái Á: “Ái Ái, lại đây, anh dẫn em đi chơi.”

Cậu bé vươn tay ra nắm nhưng lại không nắm được gì.

“Bảo bối, ba ba mua nguyên căn nhà đồ chơi cho con, mua quần áo mới thay cho búp bê.” Người lớn nào đó rất đê tiện dùng đồ chơi dụ dỗ con nít.

Ái Á vừa muốn đi chơi với anh vừa muốn có đồ chơi… Cô bé băn khoăn, quay qua nhìn anh trai nhỏ rồi quay lại nhìn ba ba đẹp trai, rất khó đưa ra quyết định.

Cuối cùng, đồ chơi đã chiến thắng, cô bé đi về phía ba mình, dùng cánh tay trắng noãn nhỏ bé vòng qua cổ anh, thật thỏa mãn lòng hư vinh của Mạt Đề Á.

Trầm Thiếu Hiên thua cuộc rất buồn bực, cậu bé chạy về phía quầy bar, chuẩn bị cáo trạng.

Còn hai người phụ nữ nhìn một lớn một nhỏ giành người, bất giác mỉm cười.

“Chị lại có sao?”

“Vâng, được hai tháng rồi, ngày sinh dự tính là tháng ba năm sau.” Cao Bảo Nhi vỗ vỗ cái bụng tròn vo, cười thỏa mãn.

“Tố