chọc vào nhân vật nguy hiểm như thế nào có biết hay không?"
Cô rốt cuộc cũng nhúc nhích, giọng nói khàn khàn hơn nữa mệt mỏi: "....Xin lỗi, cha."
"Con không phải có lỗi với cha, mà nên xin lỗi chính mình." Cha lắc đầu một cái, "Mẹ con vẫn đang nằm trên bàn mổ, nếu con đối với cái gia đình này còn có chút tình cảm, hi vọng con hãy nhanh chóng chia tay với tên côn đồ kia! Nếu con không chịu, thì sau này không cần đến đây nữa."
Hải Nhã không gật đầu, cũng không lắc đầu, cô xoay đầu đi, tất cả trước mắt mơ hồ không rõ bỗng nhiên lại trở nên rõ ràng, mấy giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống trên mặt, trượt xuống, làm ướt vạt áo trước.
Mẹ phẫu phẫu rất thành công, sau khi phẫu thuật 5 giờ liền tỉnh, qua một vòng, đã có thể cởi xuống chụp dưỡng khí, dời vào phòng bệnh vô khuẩn.
Sau một vòng, Hải Nhã chăm sóc một ngày một đêm bên giường bệnh, cô tiều tụy đến đáng sợ, sắc mặt xám ngắt, nhưng ánh mắt lại rất sáng, vẻ mệt mỏi của thân thể ngược lại khiến tinh thần cô tỉnh táo hơn, lúc đầu mẹ còn nói một số câu oán hận cô hoặc là lời nói mạnh mẽ…, nhưng cô vĩnh viễn im lặng gật đầu, sau đó mẹ không nói nữa, bà cũng không biết nên nói gì, Hải Nhã như vậy, lần đầu tiên bà thấy.
"Nhã Nhã, con đang suy nghĩ gì vậy?" Mẹ nửa nằm trên giường bệnh, lo âu nhìn Hải Nhã, cô đang cúi đầu gọt táo, trước đây mấy ngày vỏ táo gọt cũng không được, nhưng qua mấy ngày ngắn ngủi đã có thể gọt được vỏ táo vừa dài vừa mỏng, cả một chuỗi dài, không hề đứt đoạn.
Hải Nhã không trả lời, cô đem quả táo cắt thành miếng nhỏ đặt ở trong chiếc đĩa đã được khử độc, găm vào chiếc nữa đã được khử độc, đưa đến trước mặt bà, khẽ mỉm cười: "Mẹ ăn chút táo đi."
Mẹ nhận lấy cái đĩa, cũng không ăn, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, qua mấy ngày Hải Nhã cũng không nghỉ ngơi tốt, mái tóc dài mềm mại lúc này rối thành một nùi, xám xịt không ánh sáng, trong đôi mắt hằn tia máu, Mẹ cô lo lắng vừa muốn khóc: "Nhã Nhã, con trở về đi? Cố gắng ngủ một giấc."
Hải Nhã cười lắc lắc đầu: "Táo cần phải ăn ngay, để lâu sẽ xỉn màu."
"Con....con có phải hay không...." Mẹ muốn nói lại thôi, bà không chỉ một lần muốn hỏi Hải Nhã chuyện về tên côn đò kia, nhưng vẫn hỏi không được, chợt nhớ tới cái gì, bà nói: "Đúng rồi, dì Thẩm nói Thư Lâm đã xuống giường đi được rồi, con có thời gian đi thăm nó một chút?"
Hải Nhã ừ một tiếng, tự mình dùng nĩa xiên miếng táo đưa đến bên miệng bà.
Mẹ thử thăm dò, nhỏ giọng nói: "Nhã Nhã, đừng tùy hứng nữa, trở về tắm rửa đi, ngủ một giấc, ngày mai sức khỏe tốt lên thăm Thư Lâm một chút, qua chuyện này nó cũng đã trưởng thành hơn, chắc chắn sẽ không như trước đây nữa, trước đây không phải con rất thích nó sao?"
Hải Nhã chỉ cười, không phản đối cũng không đồng ý, từng miếng từng miếng từ từ đút cho bà ăn xong. Mẹ còn chưa cam tâm, lôi kéo tay của cô nhỏ giọng nói: "Lần này mẹ bị bệnh, nằm viện dùng thuốc đều là chú Đàm sắp xếp, con và Thư Lâm cùng nhau lớn lên, hai bên gia đình biết nhau, con...."
Nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên có người gõ cửa, Hải Nhã vội vàng đi tới mở cửa, thì ra là dì Thẩm đến thăm mẹ, Đàm Thư Lâm sau khi bị thương cũng ở nơi này, ở tầng cao hơn tầng 12, những ngày qua nghe nói cậu ta khôi phục rất nhanh, dì Thẩm đến thăm mẹ số lần cũng nhiều hơn.
Bà vừa thấy Hải Nhã đã kinh ngạc: "Nhã Nhã bao nhiêu ngày không có nghỉ ngơi? Mắt hồng như vậy!"
Hải nhã dụi dụi mắt, lắc đầu cười: "Con không mệt."
Dì Thẩm sờ sờ tóc dài của cô, rất yêu thương: "Vẫn là con gái tốt hơn, đứa con trai kia nhà chúng ta, chỉ biết gây sự phiền phức, bảo chúng ta đi theo nó để dọn dẹp."
Mẹ cô nói mấy câu khách sáo, dặn dò Hải Nhã: "Con về ký túc xá ngủ trước đi! Tối hôm nay cha con đến đây, còn có y tá, con không cần lo lắng! Ngày mai hãy đến."
Hải Nhã nghe lời rời đi, mẹ nhìn thấy cô đóng cửa lại, tiếng bước chân từ từ đi xa, mới chậm rãi thở dài, nhìn dì Thẩm cười khổ.
Dì Thẩm cười trấn an bà, "Người trở về là tốt rồi, ai không có tuổi trẻ ngông cuồng? Thời gian để con bé biết được con đường cần phải đi, bà đừng khí quá nhiều."
Mẹ than thở, khóc: "Tôi chỉ là không cam tâm, một đứa bé tốt, đã bị tên côn đồ kia dạy hư rồi! Thư Lâm đứa bé này tốt như vậy, con bé lại có bộ dạng này..."
Dì Thẩm cười nhạt: "Thư Lâm gây chuyện, là một đứa trẻ, chưa lớn cũng chưa hiểu chuyện, không trách được Hải Nhã thấy chướng mắt."
Mẹ cô nghe thấy lời này của bà không đúng, Hải Nhã gả vào nhà họ Đàm là tâm nguyện của tất cả mọi người, thiếu họ nợ ân tình, tiền bạc, ngoại trừ việc này họ lấy gì trả? Hơn nữa Hải Nhã trước kia rõ ràng thích Thư Lâm đến chết đi sống lại, vốn là vẹn cả đôi đường, tại sao lại biến thành như vậy? Bà không khỏi gấp gáp: "Con bé dám chướng mắt? Con bé bây giờ đã biết sai rồi, chắc sẽ không cùng tên côn đồ đó qua lại..."
Dì Thẩm cười ngắt lời bà: "Tôi không có ý đó, nhưng dù sao đây cũng là chuyện lớn cả đời của hai đứa trẻ, cái này không chịu, cái kia không muốn, về sau sống cùng nhau bất hòa thì làm sao?"
Mẹ còn muốn giãy dụa: "Hải Nhã luôn luôn nghe lời, con bé không biết...."
"Hai người làm vậy cũng làm tủi thân Hải nhã rồi." Dì