Disneyland 1972 Love the old s
Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324033

Bình chọn: 8.5.00/10/403 lượt.

ì."

Cô cười nói: "Trường học nghỉ, vốn cũng không có chuyện gì."

Mẹ cô vừa thấy Đàm Thư Lâm đi cùng, vẻ mặt vui mừng không có cách nào che đậy, quay đầu lại nhìn Hải Nhã, hi vọng cô có thể chủ động nói mấy câu nói dễ nghe, đứa nhỏ này, sao hôm nay lại cố tình ăn mặc tùy tiện như vậy? Tóc buộc hai bên, không ra bộ dáng gì cả. Bà nhân dịp không có người chú ý, lặng lẽ cho nháy mắt với Hải Nhã, để cho cô buộc tóc lên, Hải Nhã giống như là không thấy, chỉ cúi đầu rót nước đưa tới, mẹ cô quả thật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Đàm Thư Lâm không nói lời nào, Hải Nhã cũng không nói chuyện, hai người cách thật xa, giống như không biết nhau vậy, mẹ và dì Thẩm hai người cười cười nói nói, dì Thẩm đối với tình huống như thế không thèm để ý, nhưng mẹ cô lại ngồi không yên, vỗ vỗ tay Hải Nhã, đem cuộc nói chuyện chuyển sang cô: "Nhã Nhã, Thư Lâm cũng là bệnh nhân, gọt táo cho thằng bé, đừng ngồi như vậy."

Lại cười với dì Thẩm: "Con bé vẫn không hiểu chuyện như vậy, không biết quan tâm người khác, tới bệnh viện nhiều ngày như vậy, cũng không chịu đi thăm Thư Lâm."

Dì Thẩm cũng cười theo: "Chăm sóc mẹ còn không kịp nữa, hiếu thuận là tốt nhất."

Hải Nhã gọt xong quả táo, đặt đĩa vào trong tay Đàm Thư Lâm, không hề nói gì. Đàm Thư Lâm cũng không ăn, cậu vẫn chưa học được mấy câu lời nói xã giao, cười miễn cưỡng: "Cám ơn dì, cháu mới ăn rất nhiều cam, thật sự không ăn được nữa."

Lần thăm hỏi này nhanh chóng kết thúc, kết quả ở không có cách nào khiến mẹ hài lòng, tất cả là rất bình tĩnh, Hải Nhã không nói chuyện gì không nên nói, Đàm Thư Lâm cũng không kích động nữa, nhưng hai người lại giống như hai kẻ xa lạ, không nói với nhau một lời, thậm chí không liếc mắt nhìn nhau lấy một lần.

Những miếng táo bị đen lại rồi, cuối cùng chỉ có vứt hết, mẹ nhìn Hải Nhã dọn dẹp đồ để vứt đi, oán giận: "Tại sao con giống như người chết không chịu nói câu gì vậy? Dù sao cũng cùng nhau lớn lên, tình nghĩa luôn có?"

Hải Nhã khẽ mỉm cười: "Lần sau con sẽ chú ý."

Mẹ vẫn còn dùng giọng điệu này để nói:"Còn nghĩ đến tên côn đồ kia phải không?"

Hải Nhã chỉ cười không nói, cô lấy sách tiếng anh từ trong túi ra đọc, bắt đầu yên lặng tra từ đơn, giống như không có chuyện gì có thể quấy rầy đến cô vậy.

Mẹ chợt nhỏ giọng nói: "Nhã Nhã, bạn học kia của con, gọi Dương Tiểu Oánh ấy? Lần này cần cám ơn con bé, chờ mẹ xuất viện, chúng ta mời con bé ăn một bữa."

Hải Nhã "Ừ" một tiếng: "Được, về con sẽ nói với cô ấy."

Mẹ do dự một chút, còn nói: "Học kỳ này con trở lại phòng trọ đi, đừng ở ký túc xá rách nát đó nữa, cũng đừng làm việc vất vả như vậy nữa, cha mẹ còn có thể nuôi được on."

Hải Nhã không có ngẩng đầu, cô vẫn tra từ đơn, nhẹ nói: "Mẹ, con muốn ra nước ngoài học đại học." Vẻ mặt mẹ lập tức trở nên rất phức tạp, giống như là không dám tin, giống như là mừng quá, hoặc có thể là đang đề phòng, bà thử thăm dò, lặp lại một lần nữa: "Con. . . . . . Muốn ra nước ngoài học đại học? Thật sao?"

Hải Nhã cười gật đầu: "Đúng vậy ạ, là thật, con muốn ra nước ngoài ít năm, mở mang tầm mắt, sau đó chuyên tâm học tập."

Mẹ cô lúc này mới dần dần tin, bà lập tức trở nên vui vẻ khác thường, cầm tay của cô, luôn miệng nói: "Được! Như vậy rất tốt! Cha mẹ đều ủng hộ con ra nước ngoài du học! Cha mẹ Thư Lâm cũng muốn đưa nó ra nước ngoài, các con cùng ra ngoài, có thể chăm sóc lẫn nhau. . . . . . Đi nước Anh có được không? Chú Đàm cũng du học ở Anh về, có bạn học cũ ở bên kia có thể chăm sóc các con."

Hải Nhã không đồng ý, cũng không phản đối, giọng nói bình tĩnh: "Con muốn đi nước Mĩ, xin học bổng."

"Như vậy rất vất vả." Mẹ có khó chịu, "Nhã Nhã, không cần liều mạng học tập như vậy, cha mẹ vẫn nuôi được con! Học bổng không phải người bình thường có thể lấy được."

Hải Nhã rất hiếm khi tỏ ra nũng nịu như một đứa bé: "Để con thử xem đã, mẹ."

Mẹ vừa cười vừa vui vẻ, một lát sau, chợt thở dài một cái: "Nhã Nhã, con muốn xuất ngoại, vậy, vậy chuyện với tên côn đồ kia...."

Hải Nhã cúi đầu trầm mặc thật lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đem tay đặt lên mu bàn tay mẹ, nhỏ giọng nói: "Con sẽ không khiến cha mẹ lo lắng."

Cho đến lúc mẹ cô nằm ở trên bàn mổ, cô mới đột nhiên phát giác, cuộc sống của mình lại rất cô độc, bạn bè không có mấy người, Dương Tiểu Oánh có lẽ có thể coi là một đi, nhưng trải qua chuyện này, người bạn duy nhất của cô dường như cũng dần mất đi. Cô cả ngày không phải buồn phiền vì chuyện cha mẹ thì chính là vì chuyện của Tô Vĩ, chẳng lẽ từ nay về sau, cô đều sống cô đơn như vậy sao?

Cuộc sống của cô bị chính bản thân đè ép lên hai lựa chọn, thứ nhất là làm theo lời cha mẹ gả cho Đàm Thư Lâm, trải qua cuộc sống như con rối, hoặc là thoát khỏi sự trói buộc của cha mẹ, lựa chọn cùng Tô Vĩ lưu lạc chân trời. Mà trước đó, cô luôn luôn ngu ngốc duy trì cân bằng giữa bọn họ, cho nên hiện tại, cân bằng đã sụp đổ.

Bất kể lúc này cô có chấp nhận hay không thừa nhận, Tô Vĩ và cô, thật sự không phải hai người cùng thế giới, những giấc mộng kia, chiếc xe máy chạy nhanh như chớp, người đàn ông thần bí khó đoán, giống như giẫm lên một sợi dây thép xuất