Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324021

Bình chọn: 8.5.00/10/402 lượt.

cô: "Mẹ cậu bây giờ đang giải phẫu! cha cậu đang đợi ở ngoài phòng cấp cứu, Tớ gọi điện thoại cho cậu cả ngày! Cậu vẫn luôn tắt máy! Chúc Hải Nhã, cậu có phải quá tùy hứng rồi hay không? Không ai chịu đựng được sự tùy hứng đó đâu!"

Hải Nhã sắc mặt tái nhợt, nhỏ giọng nói một câu thật xin lỗi, nhấc chân muốn đi nhanh về phía phòng cấp cứu, Dương Tiểu Oánh níu lcô lại: "Cậu chờ một chút! Mẹ cậu ở dưới ký túc xá đợi cậu suốt đêm, một đêm không ngủ, gì ấy là bị cậu chọc giận đến bệnh tim tái phát! Mà lúc gì ấy bị bệnh cậu lại vui vẻ bên cạnh Tô Vĩ, còn tắt di động! Làm bạn học của cậu tớ không có gì lập trường giáo huấn cậu, mà tớ vẫn phải nói! Cậu quá ích kỷ và quá giả dối! tớ đã từng tin tưởng mấy chuyện hoang đường của cậu, còn đồng tình với cậu! Hiện tại tớ rất hối hận, cậu đến ngay cả cha mẹ mình cũng bỏ mặc không quan tâm, cậu một chút lương tâm cũng không có!"

Hải Nhã mệt mỏi nhắm mắt lại: ". . . . . . Là lỗi của tớ, xin lỗi."

Dương Tiểu Oánh còn đang tức giận: "Lời xin lỗi cậu nên giữu lại cho cha mẹ cậu đi! Tớ đi đây!”

Cô hất tay ra đi xuống cầu thang, cô cũng không biết mình đang giận cái gì, vội vội vàng vàng đem mẹ Hải Nhã tới bệnh viện, lại dùng điện thoại di động của cô gọi điện thoại cho cha Hải Nhã, hai người già sắc mặt trắng bệch giống nhau, khiến cho cô cảm thấy không đành lòng nhìn. Cô từ nhỏ không có mẹ, cha lại nát rượu ma bài bạc, muốn tìm một người có thể lo lắng cho mình cũng không có, Chúc Hải Nhã, bản thân sống ở trong phúc không biết phúc.

Hải Nhã đứng ở đầu bậc thang sửng sốt thật lâu, từ từ xoay người đi đến phía phòng cấp cứu, ba đang đứng ở trước cửa phòng mổ đứng ngồi không yên, chú Đàm ở cùng đó với ông, hai người nhìn thấy Hải Nhã đều là sững sờ, cha đột nhiên dậm chân giận dữ, giơ tay lên muốn đánh cô, chú Đàm vội vàng ngăn cản: "Thôi thôi! Đừng như vậy! Đứa bé tới là tốt rồi!"

Ông quay đầu lại nháy mắt với Hải Nhã, để cho cô nói xin lỗi, Hải Nhã cúi đầu, giọng nói đang phát run: "....Xin lỗi cha. Mẹ.....Như thế nào rồi?"

Cha cô cũng đang phát run: "Cô còn có mặt mũi hỏi! Mẹ cô là bị cô làm phát bệnh! Cô còn có mặt mũi đến đây? Cô cút! Coi như nhà họ Chúc ta không nhận nuôi một đứa con gái như cô! Chúng tôi không nuôi nổi cô! Ngày mai tôi sẽ đi làm thủ tục từ bỏ! Cút!"

Hải Nhã vẫn không nhúc nhích, cũng không có nói, không có ai biết cô giờ khắc này đang suy nghĩ gì, cô dựa vào tường đứng, ngửa đầu, nhìn ánh đèn trên phòng cấp cứu. Cha mắng mệt, ôm mặt khóc thút thít, chú Đàm khuyên một lát, sau đó đến tìm cô: "Hải Nhã, lần này cháu quả thật quá mức."

Cô vẫn là không nói lời nào, giống như chỉ để lại một thân thể quật cường đứng ở chỗ này, linh hồn cũng đã không còn ở đây, lông mi một chút cũng không nhúc nhích.

"Cha mẹ con vẫn luôn quan tâm đến con, có chuyện gì, không nên giấu ở trong lòng, vui vẻ nói ra, không phải là không thể giải quyết, cần gì đến mức độ này?" chú Đàm thở dài, nhìn cô, "Tính khí Thư Lâm vẫn luôn không tốt, mọi người cũng biết, có một số việc là do những người lớn như chú đơn phương quyết định, thật ra thì các con đều trưởng thành rồi, đều có ý nghĩ của mình và cuộc sống, mọi người cũng không dễ dàng can thiệp."

Chú Đàm nói một lát, lại qua an ủi cha. Hải Nhã cảm giác bắp thịt toàn thân giống như là bị đóng băng, cô cũng không biết tình trạng lúc này của mình ra sao, cô cảm thấy thời gian của mình đang lùi lại, quay ngươc lại trở về hơn nửa năm trước, đêm tối đầy tuyết kia.

Tất cả đã bắt đầu như thế nào? Vào giờ phút này, cô có hối hận hay không? Cô không dám phản kháng tất cả, chỉ có thể sau lưng cha mẹ chống đối một lần, cầu xin không có mục đích một lần được hưởng sự ngọt ngào của yêu thương, ở trong hũ mật ngọt ngào hư ảo đó, cô nổi lên tất cả dũng khí, đối với tất cả ảo tưởng về tương lai, vào lúc này không hề có một chút ý nghĩa nào.

Cô đã sớm nghĩ đến kết cục có thể là như này, lại chỉ có thể giống như đà điểu vùi đầu tại trong cát cố gắng ném sau ót tất cả.

Cô đã từng ôm hi vọng về cha mẹ sau lại là Đàm Thư Lâm, bây giờ lại đem hi vọng đặt ở trên người Tô Vĩ, sau này thì sao? Cô còn muốn dựa vào người nào để đi tiếp không? Dương Tiểu Oánh nói không sai, cô chính là một người dối trá và ích kỷ.

Trong phòng cấp cứu có một vị bác sĩ đi ra, cha vội vàng đến hỏi xem tình hình, nghe bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, không cần lo lắng nữa, ông lại bắt đầu khóc, cô giống như một khúc gỗ đứng ở chỗ đó, cơn tức giận của ông vẫn chưa hết, trách cứ: "Tên côn đồ kia đâu? Sao còn mặt mũi đứng chỗ này?"

Hải Nhã không nói một lời, sau khi cô đến chỉ nói một câu, sau đó đều đứng ngẩn người ở bên đó, cha cô tức giận đối với cô vẫn không bỏ qua được, rốt cuộc phải nói: "Nhã Nhã, trong lòng con không thoải mái, chúng ta đều biết! Thư Lâm tính tình không tốt, con không cần để ý đến nó, con có thể thích những sinh viên nam khác, chỉ cần tính cách và gia thế tốt, chúng ta ép con làm cái gì! Tại sao con lại ở chung với một tên côn đồ? Cha còn nghe nói, tên côn đồ kia là Tô Vĩ? Chuyện trong quá bar Thư Lâm buôn thuốc phiện, cùng cậu ta có liên quan! Con


XtGem Forum catalog